Ở tuổi 30, những tưởng Phạm Hùng Dũng sẽ khoác áo đội bóng sông Hàn vài mùa nữa rồi nghỉ. Nhưng đùng một cái, Dũng rời SHB.ĐN chuyển về đội hạng Nhất XM.V.Ninh Bình.
(TT&VH Cuối tuần) - Ở tuổi 30, cả đời gần như gắn bó với bóng đá Đà Nẵng, những tưởng Phạm Hùng Dũng sẽ khoác áo đội bóng sông Hàn vài mùa nữa rồi nghỉ. Nhưng đùng một cái, Dũng rời SHB.ĐN chuyển về đội hạng Nhất XM.V.Ninh Bình để tìm kiếm những thách thức mới ở tuổi băm.
Còn máu chơi bóng đến gần 40 tuổi
Các cầu thủ bước sang tuổi 30 gần như đã được xếp vào hàng "lão tướng". Nhưng với sức khỏe và cách chơi của Hùng Dũng thì người ta khó nói "người hùng một thời" này ở đội bóng sông Hàn đã già. Trên sân, Dũng lao đến đâu thì cầu thủ đối phương đã nghĩ đến cách để giữ mình, bởi dù có đâm bổ nhào vào nhau, tranh chấp bóng quyết liệt như thế nào thì trung vệ "rắn như thép" Hùng Dũng dường như vẫn vô tư, còn người kia mà không đau mới là chuyện lạ. Cái kiểu đá băm bổ, chạy như người không phổi và lao người ầm ầm bất kể ở phần sân nhà hay bên phần sân đối phương khiến không ít tiền đạo ở V-League "hãi" Dũng, nếu phải tranh chấp về sức. Nhưng nhiều người đã chê anh vụng, chỉ biết đá bằng sức mà không "tỉnh" nên cũng dễ bị các tiền đạo qua mặt.
Thấy Dũng chơi "máu" quá, bà xã Kim Anh (nhà cựu vô địch Asiad 2002 môn Karatedo) nhiều lúc thấy lo cho chồng. Nhưng Dũng vẫn giữ cách chơi lăn xả giống như một cầu thủ trẻ mới được chơi bóng nên đầy háo hức. Hùng Dũng quả quyết: "Tôi còn khả năng chơi được 7-8 năm nữa. Thể lực tôi còn tốt lắm. Tôi không nhậu nhẹt, không thuốc, tập luyện hăng đến mức cầu thủ trẻ chưa chắc đã đua lại với tôi. Tôi biết khả năng của mình và đá 8 năm nữa thì vô tư luôn".
Kết đất Ninh Bình
Ở Đà Nẵng, Dũng từng là công thần, là hậu vệ khó có thể thay thế. Nhưng "vật đổi sao dời", Đà Nẵng giờ đây không còn là đội bóng của riêng cầu thủ, người hâm mộ bóng đá bên bờ sông Hàn. HLV Lê Huỳnh Đức lên cầm quân và Hùng Dũng không còn vị trí chắc chắn như trước. Người bên ngoài xì xào chuyện Dũng ngày xưa chơi bóng thường kèm Huỳnh Đức "rát" quá nên giờ quan hệ giữa họ đã chuyển sang thế thầy-trò thì trung vệ từng khoác áo số 5 của SHB.ĐN bị thất thế.
Hùng Dũng (trái) luôn "cày" khỏe trước mọi đối thủ
Hơn nữa, Dũng hiểu hết và thông cảm cho cái thế của đàn anh khi phải ngồi ghế HLV với đủ thứ áp lực. Và anh quyết định chọn một lối đi cho riêng mình. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bóng đá không sống bằng hoài niệm. Ngày trước chúng tôi đá hết mình vì Đà Nẵng, nhưng nay đội có nhiều cầu thủ trẻ, các em cũng trưởng thành và cũng đủ gánh vác được mọi việc. Ở Đà Nẵng, tôi cảm thấy không còn động lực như ngày xưa. Tôi muốn tìm đến những thách thức mới ở một môi trường mới", Dũng chia sẻ.
Rời Đà Nẵng, Hùng Dũng tưởng đã về HA.GL khi lãnh đạo đội bóng phố Núi đã ngỏ lời, nhưng cuối cùng bến đỗ chính thức của Dũng lại là Ninh Bình. Được nhận một khoản lót tay kha khá, mức lương 30 triệu đồng/tháng với bản hợp đồng 2 năm, trung vệ "thừa" ở SHB.Đà Nẵng giờ lại được nhắm cho vai trò thủ lĩnh ở hàng thủ của XM.V.Ninh Bình, đội bóng giàu tham vọng, nhưng đã 2 mùa liên tiếp vỡ mộng ở hạng Nhất. Về XM.V.NB, Dũng nhận lương cao ngất, gần gấp đôi thời còn đá cho Đà Nẵng, và chấp nhận thân phận của một tân binh ở hạng Nhất. Hùng Dũng giải thích: "Tôi muốn đến nơi người ta thực sự cần mình, đến đội bóng mà tôi muốn khao khát được thể hiện. Ninh Bình là đội bóng có tham vọng và tôi cũng muốn được thử thách mình ở đội bóng như thế xem sao, chứ không phải băn khoăn là đá V-League thì thuận lợi hơn, hay hạng Nhất thì hơn".
Trước kia, Hùng Dũng từng có 2 lần rời Đà Nẵng, nhưng đều là những chuyến đi ngắn. Năm 2000, Dũng được Đà Nẵng cho Sông Lam mượn 3 tháng đá Cup TPHCM rồi được kéo về ngay. Năm 2006, Hùng Dũng suýt đến với đội bóng phố Núi, nhưng chuyển đến tập ở HA.GL được gần 2 tháng thì anh được lãnh đạo "đòi" về. Lần này, Dũng chính thức gắn đời cầu thủ của mình với một đội bóng mới hoàn toàn. Về khoác áo XM.V.Ninh Bình, Hùng Dũng đã lao vào tập hùng hục. Ở giải Ninh Bình vừa rồi, Dũng được giao băng đội trưởng và BHL đang trông chờ kinh nghiệm của những cầu thủ như Dũng sẽ là chỗ dựa cho lứa đàn em ở cuộc đua giành vé thăng hạng.
Đến Ninh Bình, mảnh đất được giới cầu thủ ví là Ninh "buồn" vì không nhộn nhịp như một số tỉnh thành khác, Dũng đang thấy thích thú với đợt "tụt hạng" của bản thân. "Cầu thủ ở đâu cũng vậy, trước lạ sau quen. Ninh Bình buồn không hợp với người khác, nhưng tôi nghĩ hợp với mình. Tôi thích không khí yên lặng để tập luyện, nghỉ ngơi thế là đủ, chứ ồn ào quá cũng chẳng biết làm gì". Trông dữ dằn trên sân là thế, nhưng về với Ninh Bình, Dũng đang tạo dựng cuộc sống riêng với cách sống khiến không ít đàn em "trợn tròn mắt". Ngoài giờ tập, Dũng khoái nước mía, thỉnh thoảng làm ly cafe, thích nghe nhạc vọng cổ, nghe cải lương và đôi lúc hứng chí còn ca vài câu vọng cổ "nghe mùi lắm".
Hùng Dũng mới chỉ bắt đầu cuộc hành trình ngược ra đất Bắc. Ở đấy, Dũng được trao niềm tin và anh có tạo được dấu ấn ở vùng núi đá vôi Bắc Bộ hay không thì còn phải chờ sớm nhất đến hết mùa 2009 ở giải hạng Nhất.
Dương Anh