thethaovanhoa.vn

Chuyện đằng sau 99 bức ảnh

20/11/2008 10:52 GMT+7

99 bức ảnh, chụp chân dung những nhà giáo nổi tiếng nhất Việt Nam, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Anh hùng quân đội Lê Thế Trung, ...

(TT&VH) - 99 bức ảnh, chụp chân dung những nhà giáo nổi tiếng nhất Việt Nam, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Anh hùng quân đội Lê Thế Trung, các Nhà giáo Nhân dân Hoàng Như Mai, Nguyễn Lân Dũng, Trần Văn Giàu… sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm có tên Trái tim người thầy tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào chiều nay 20/11/2008. TT&VH có cuộc trao đổi với nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thọ, tác giả cuộc triển lãm, về những câu chuyện thú vị đằng sau 99 bức ảnh này.

* Từ bao giờ, ông đã có kế hoạch cho cuộc triển lãm này?

- Đa phần các bức ảnh được tôi chụp trong vòng 2 năm trở lại đây. Để mở một triển lãm ảnh chân dung về nhà giáo thì không quá khó. Điều làm tôi đau đầu nhất là việc lựa chọn nhân vật cho cuộc triển lãm của mình. Nếu gọi mỗi bức ảnh trong triển lãm là một cuộc điều tra cũng không quá (cười).
 
 Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bạn nghĩ xem, mỗi khi báo chí, dư luận nhắc tới một tấm gương nào trong nghề giáo, tôi đều ghi lại rồi tìm cách xin địa chỉ. Rồi tìm cách kiểm tra những thông tin cần thiết, để xem người thầy ấy có thật đúng với chữ Thầy? Thú thật, có người muốn cho tôi tiền để có chân dung trong cuộc triển lãm này. Nhưng tôi không thể, làm vậy thì mọi thứ đổ xuống sông xuống bể cả.

* Vậy, đã có ai ông từng chụp, nhưng rồi lại loại ra khỏi cuộc triển lãm không?

- Có vài trường hợp. Điển hình nhất là một vị giáo sư đại học. Ban đầu, tôi định chọn 100 bức ảnh cho triển lãm này. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như cách đây vài tháng, tôi không đọc cuốn sách của vị giáo sư ấy. Cách nghĩ, cách viết của ông về người khác khiến tôi thấy buồn nên quyết định rút bức ảnh ấy ra.

* Vậy, đâu là tác phẩm ưng ý nhất của ông trong tổng số 99 bức ảnh này?

- Để chọn như vậy thì khó. Nhưng tôi có thể trả lời: bức ảnh chụp thầy giáo Nguyễn Trọng Nghĩa là tác phẩm khiến tôi bỏ công nhiều nhất. Anh Nghĩa là người từ 40 năm nay bị bệnh hiểm nghèo, liệt cả 2 chân. Nhưng thương các trẻ em nghèo trong làng, anh mở lớp dạy học miễn phí cho các cháu. 30 năm nay như thế, anh nằm trên giường, rồi trên xe lăn để dạy học mà không có bằng cấp, danh hiệu hay bất cứ một tờ giấy khen nào cả. Tôi vào Thanh Hóa, thuê xe ôm đi theo sông Mã để tìm đến làng Xuân Bái, huyện Thọ Xuân. Gặp Nghĩa, nhìn bà mẹ hơn 80 tuổi và ngôi nhà quá nghèo của anh, tôi ứa nước mắt. Tôi chỉ chụp một bức ảnh duy nhất, vì tin rằng một bức ảnh về anh với lớp học của mình là quá đủ với độc giả rồi. Đó là kỷ niệm lớn nhất với tôi khi làm triển lãm này.
 Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa
* Trong triển lãm của ông, tôi còn nhìn thấy ảnh của rất nhiều người thầy quen thuộc... Ông đã chụp họ như thế nào?

- Tôi rất nhớ lần chụp nhà giáo Nguyễn Lân. Khi tôi đến nhà cụ Lân, cụ đã ốm, nằm ăn cháo ba ngày rồi. Ban ngày, con cháu đi vắng cả. Tôi tự tay mặc com-lê, thắt cà-vạt cho cụ, rồi nâng cụ dậy để chụp. Một tuần sau khi chụp, cụ Lân mất. Trường hợp Thượng tướng Hoàng Minh Thảo cũng vậy, mất sau khi tôi chụp chừng mười ngày. Khi ấy, cụ Thảo còn khá tỉnh táo, và nói chuyện với tôi khá lâu.

* Còn bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông thực hiện như thế nào?
 
 Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thọ
- Đó là bức ảnh tôi chụp tại Hải Phòng, năm 2000. Đại tướng khi ấy đang tranh luận rất hăng hái trong một cuộc hội thảo. Tôi đứng cách xa 20m, chụp bằng ống tele. Xem lại ảnh, tôi thích quá, bàn tay và khuôn mặt thể hiện rất rõ cái thần của cụ. Nhân đây cũng nói thêm, Đại tướng đã dạy học khoảng 5 năm khi còn trẻ, sau đó cống hiến trọn thời gian cho cách mạng. Tương tự, cũng có một số trường hợp khác tại triển lãm, được biết nhiều ở những cương vị ngoài nghề nhà giáo. Nhưng tôi vẫn đưa họ vào triển lãm, bởi như người ta nói: một chữ cũng là thầy...

* Có nhân vật nào, ông phải rất khó khăn để tiếp cận không?

- Không. Tôi nghĩ thế này: việc mình làm là tôn vinh họ và tôn vinh nghề nhà giáo, chứ có phải mưu lợi gì mà cầu cạnh. Một lần, tôi xuống Hải Phòng, xin chụp một nhà giáo đang là chính khách. Khi tôi đến nơi, đang tham gia một buổi họp quan trọng, ông vẫn xin hoãn để dành 15 phút cho tôi thực hiện bức ảnh của mình. Và bảo: thú thật, nếu là phóng viên trẻ thì tôi từ chối ngay. Nhưng biết bác 75 tuổi rồi, lặn lội từ Hà Nội xuống đây, tôi không thể phụ sự nhiệt tình ấy.

* Một câu hỏi tế nhị: khi chụp những bức ảnh này, ông có được trả thù lao không?

- Có và không. Tôi không bao giờ xin một đồng cho mình. Nhưng biết tôi chụp ảnh để thực hiện triển lãm này, một số người được chụp đề nghị đóng góp kinh phí. Nói thật là không nhiều đâu, cao nhất cũng chỉ vài triệu đồng. Họ có lòng như vậy thì mình trân trọng chứ.Toàn bộ kinh phí cho hành trình đi chụp 99 bức ảnh trong 2 năm qua, rồi tổ chức triển lãm này... hết 180 triệu đồng.

* Đều là tiền túi của ông?
 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thọ, sinh năm 1933, từng du học tại CHDC Đức về nhiếp ảnh và là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Từng nhận Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Hai, Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba. Đã 2 lần nhận giải xuất sắc của quốc gia, đồng thời nhận một số giải thưởng về nhiếp ảnh của Mỹ và Tây Ban Nha.

Đã có 6 cuộc triển lãm cá nhân từ năm 2003 tới nay.

- Trước mắt là như vậy, vì một số đơn vị có hứa sẽ hỗ trợ. Thật ra tôi cũng phải có những cách xoay xở cho triển lãm. Chẳng hạn, thời gian còn làm phóng viên ảnh, tôi có quen với một số đơn vị trong ngành thực phẩm. Họ tặng tôi bánh kẹo và 10 két bia cho cuộc triển lãm. Rồi, tôi bán sách thêm. 99 bức ảnh được in rất đẹp với cái tên Trái tim người thầy, giá bán 250 ngàn đồng.

* Sau triển lãm, ông sẽ làm gì với số ảnh này?

- Kết thúc triển lãm tại Hà Nội, có thể tôi sẽ tổ chức tiếp tại Hải Phòng và TP.HCM. Sau đó, tôi sẽ tặng lại toàn bộ số ảnh cho bảo tàng của ngành giáo dục. Bạn bè trêu: sao dại thế, ông mà tổ chức triển lãm chân dung doanh nghiệp thì đã kiếm khá tiền rồi. Tôi chỉ cười. Nếu làm để lấy tiền thì chắc cuộc triễn lãm này đã không diễn ra.
 
Cúc Đường (thực hiện)

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN