Bài này không phải nói về chuyện chạy show để diễn 2-3 sân khấu trong Ngày nhà giáo VN 20/11, mà là những nghệ sĩ đứng lớp trong các trường văn hóa nghệ thuật.
(TT&VH) - Bài này không phải nói về chuyện chạy show để diễn 2-3 sân khấu trong Ngày nhà giáo VN 20/11, mà là những nghệ sĩ đứng lớp trong các trường văn hóa nghệ thuật. Họ dường như phải sống trong hai vai trò khá khác nhau: thăng hoa trên sân khấu nghệ thuật, và tận tụy trên “sân khấu” học đường.
Dạy học - cũng là một cách để diễn xuất
Cùng cảnh ngộ nhà quê lên tỉnh ở trọ với Lý Hải, Cát Phượng, Hữu Bình, Hoàng Sơn; Minh Nhí cũng đã trả qua một quãng thời gian rất cơ cực, lăn lộn nhiều nghề lặt vặt để vươn lên. Cho nên, khi đã nổi tiếng và được mời vào dạy diễn xuất tại Cao đẳng Nghệ thuật TP.HCM, Minh Nhí rất quý trọng thời gian, rất nghiêm khắc, đã từng dạy học trò của mình như vầy: "Hãy bỏ đôi giày bẩn của anh ra ngoài mà diễn - khi lên sân khấu phải biết gác lại tất cả những muộn phiền, ngay cả những niềm vui riêng tư, thì mới có thể hòa mình vào vai diễn được”.
Một diễn viên trẻ, nay đã nổi tiếng kể rằng, khi học lớp của thầy Minh Nhí, mấy buổi đầu, tưởng rằng thầy dễ tính nên hay đi trễ, để kết quả diễn không đạt, bị thầy rầy la quá trời. Nữ diễn viên này kể rằng, đi học mà phấn son, chưng diện nhiều quá thầy cũng la, câu nói ấn tượng nhất của thầy Minh Nhí là: “Đừng thấy tôi nhỏ con mà làm tới!”.
Dạy là cách để nhắc nhở chính mình
Cái nghề sân khấu, ngoài chuyện năng khiếu, thường chỉ chiếm 20-25%, thì còn lại là quá trình học tập và khổ luyện. Ngày trước không có trường lớp chính quy, nên người đi trước dạy lại cho người đi sau; một gánh hát lớn mạnh là nhờ những nghệ sĩ có tài và có tâm, luôn nhiệt tình chỉ dạy cho đàn em.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, Nhà giáo ưu tú - diễn viên Mạnh Dung tâm sự: “Dạy học như đãi cát tìm vàng! Có em mê nghề nhưng không năng khiếu. Có em năng khiếu nhưng không chịu rèn luyện hết mình và tu dưỡng đạo đức. Tiêu chí của tôi là cân bằng giữa đức và tài. Nếu không ý thức được thiên chức nghệ sĩ cao quý thì sẽ mau thui chột tài năng. Tôi khuyên các em phải tôn trọng khán giả, kính trên nhường dưới với đồng nghiệp, rèn luyện trong ứng xử, hành vi... Rốt cuộc, những đứa tôi la mắng nhiều nhất sau này ra đời lại quay về thăm tôi nhiều nhất".
Từ năm 1990, Công Ninh giảng dạy tại trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, anh luôn hướng sinh viên đến cách diễn đi vào nội tâm và cảm xúc nhân vật, không quá vin vào ngoại hình hay kỹ thuật thể hiện. “Đi dạy là một cái nghề và đi diễn cũng vậy, nhưng nghề đi dạy là cách để nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, chừng mực hơn trong nghề diễn” - Công Ninh cho biết. Còn NSƯT Việt Anh thì cho rằng: “Nhiều anh em đồng nghiệp nói rằng tôi quá khó khăn trong chuyện làm nghề, nhưng chính ở lớp học, các học trò của tôi sẽ biết được khó khăn là chuyện đương nhiên. Bởi mình không khó khăn với chính nghề nghiệp của mình thì làm sao khán giả tôn trọng cho được. Tôi cho rằng nghề diễn không chỉ có học tập, mà còn phải tu luyện nữa”.
“Có nhiều người thân cho rằng tôi đang diễn ở cả hai sân khấu: phim ảnh, kịch nghệ và giảng đường đại học – tôi nghĩ rằng đó là một nhận xét đúng. Bởi suy cho cùng, khi dạy học, mình cũng phải dẹp bớt cái tôi để có thể thông hiểu và chia sẻ với học trò. Nhiều người nói diễn là không tốt, nhưng thử nghĩ lại mà xem, nếu cứ lồ lộ nguyên sự thật 100% thì ai mà chịu nổi” - NSƯT Đức Hải cho biết.
Văn Bảy