Tuần này, có một lời xin lỗi, của bà Trưởng văn phòng UNESCO với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam, về số lượng hơn 1 triệu học sinh bỏ học ở Việt Nam mà UNESCO đã công bố ...
Việc tụt hậu trong bảng xếp hạng tuần trước đã đưa chúng ta đến một câu hỏi rất buồn rằng tại sao chi tiêu cho giáo dục ngày càng tăng mà EDI ngày càng giảm. Giờ thì có thể nhẹ lòng đi chút xíu mà bảo thực ra việc giảm, dù đúng là có, nhưng không đến nỗi tệ quá thế. Ai lại tiền bỏ ra nhiều mà kết quả ngày càng kém. Tiếc là một chuyện, sợ lại là chuyện khác, tiền cứ bỏ ra chẳng đem lại kết quả gì thật sự là nguy hiểm!
Như là tiền bỏ ra cho dự án thoát nước ở Hà Nội ấy. Hôm nay đọc báo, nghe ti-vi, tự dưng ông bà chủ nhà tôi xanh mặt. Đời thuở nhà ai đài báo nói thế này "Có tiêu hết 550 triệu USD, tức là tiền đầu tư cho cả hai giai đoạn thực hiện dự án thoát nước Hà Nội, 5 năm nữa may ra hoàn thành, thì Hà Nội vẫn ngập". Ngần ấy tiền hóa ra chỉ giúp thành phố chống chọi được cơn mưa 310 mm, kéo dài hai ngày. Mưa đến 500 mm, hơn hai ngày như đợt vừa rồi, thì lại chỉ có cách đợi tạnh mưa, đội mũ cối đem mỳ tôm đến cho bà con ngồi trên sân thượng và sống bằng chụp ảnh làm thơ. 180 triệu USD cho giai đoạn 1 (ai đưa ra con số 20 triệu lần trước chẳng thấy xin lỗi gì cả) đã chứng tỏ năng lực thoát nước của thành phố vẫn hoàn toàn tệ hại. 370 triệu USD còn lại, nếu tiêu nốt cũng vẫn thế, ngập vẫn ngập... Trời mà lại tổng diễn tập một lần nữa thì Hà Nội có gượng dậy được cũng lẩy bẩy lắm. Mấy ngày chìm trong nước, đường xá đã cần đến gần 40 tỷ để vá víu ổ gà ổ voi. Hoa màu, rau cỏ thiệt hại chẳng thể tính hết được. Chưa kể thiệt hại khủng khiếp ở số người chết... Tiền nghe hoành tráng thế, hóa ra tính toán để đầu tư lại rón rén đến con số 300 mm là cùng cho một cơn mưa. Lại chỉ tính đến một khu vực nho nhỏ loanh quanh 4 quận huyện nội thành cũ, chỉ 77,5 km2... Chưa kể định hướng phát triển cũ là về phía Bắc, nay lại thêng thang hướng xứ Đoài, nên quy hoạch đã có đâu. Để tính việc thoát nước đến nơi đến chốn, chắc 550 triệu USD chỉ bé bằng mắt muỗi.