Việc doanh nghiệp hoá đội bóng (mô hình công ty cổ phần) là xu thế tất yếu bởi nó tập trung được mọi nguồn lực cũng như xác lập động lực rõ ràng hơn, vì sự sống còn của mỗi thành viên.
Nhưng, ở ta lâu nay, vai trò của thể thao trong nền kinh tế nói chung chưa thực sự đóng góp gì nhiều. Thể thao, trong đó chúng tôi muốn nói đến bóng đá được suy nghĩ đơn thuần là các hoạt động mang tính giải trí, hoặc phục vụ mục đích chính trị ở các địa phương là chính.
Quy định đó thực sự làm các CLB lúng túng bởi lâu nay đội bóng, rộng ra ngành thể thao nói chung, đều phải sống nhờ bầu sữa bao cấp. Mỗi địa phương lại có một đặc thù hay cách làm bóng đá khác nhau.
Trên thực tế, chỉ có 4 CLB đáp ứng được tiêu chí này là B.Bình Dương, Đồng Tâm LA, TMN-CSG và T&T Hà Nội. Sắp tới, có thêm HAGL, SHB.Đà Nẵng nối gót. Các CLB còn lại số hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con, hoặc còn đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế.
Gạch và Bình Dương là 2 đội bóng hiếm hoi khá vững
trước những thay đổi đã và sẽ diễn ra của BĐVN
Biểu hiện rõ nhất là còn lâu bóng đá ta mới sinh ra lợi nhuận. Những ông bầu kết duyên cùng bóng đá, sau cái đam mê, không khó cảm nhận mục tiêu cao nhất của họ là đánh bóng thương hiệu, thông qua bóng đá. Một vài chức vô địch, một cú áp phe mua cầu thủ nổi tiếng ( như Kiatisuk về HA.GL), Gỗ, Gạch, Bình Dương đã đi theo hướng đó. Còn lại sau 8 năm lên chuyên nghiệp, rất nhiều các doanh nghiệp, ông bầu thất bại đã phải bỏ của chạy lấy người đã nói lên điều đó.
Việc cổ phần hoá đội bóng do đó đã chạm tới bao nhiêu nỗi lo. Công ty đó phải có sân riêng, các khu liên hợp thể thao phục vụ luyện tập, thi đấu, đào tạo. Dường như mới chỉ bầu Đức đang tính đến điều đó.
Về nhân sự, những cán bộ ( nhất là cao cấp) của Sở TDTT trước đây khi chuyển sang sẽ đánh bạc với số phận của mình. Luật quy định, cán bộ công chức không được thành lập, tham gia thành lập, hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp, bệnh viện tư, trường học và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp quản lý.
Như Đà Nẵng chẳng hạn, nếu giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SHB.ĐN, ông Bùi Xuân Hoà phải nghỉ cái chức Phó GĐ Sở VH-TT & DL thành phố. Sẽ rất ít người dám từ bỏ cái chức đã phấn đấu cả đời cùng quyền lợi cũng không nhỏ như kiểu ông Hoà, trong khi thành bại sau đó là khôn lường.
Trong khi nền kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng, thì bất cứ điều gì cũng sẽ xảy ra với các tập đoàn kinh tế, nói gì các Công ty bóng đá đang là lĩnh vực bỡ ngỡ thực sự. Các cổ đông chắc chắn sẽ không thể yên tâm khi góp cổ phần vào lĩnh vực có độ rủi rất cao này.
Nếu lấy tham vọng bóng đá nuôi bóng đá, thì mất cả nửa thế kỷ hoặc lâu hơn nữa, như chiến lược gia Dương Nghiệp Chí đã nhận định. Mà các hoạt động chính của công ty cổ phần bóng đá chính là thi đấu và quảng bá thương hiệu. Trong khi đó, tiền bán vé quá hẻo vì lượng khán giả chịu thuỷ chung với giải nội địa luôn khiêm tốn. Bản quyền truyền hình, một nguồn lợi cực lớn đối với các CLB bên Tây, thì ở ta vẫn còn là giấc mơ....
Tóm lại, một điều đơn giản rằng khi bố mẹ cho con ra riêng, họ chỉ yên tâm khi con của mình đủ năng lực tự lập cũng như độ trưởng thành. Mà các đội bóng ở ta, cái thói quen được bao cấp đã hằn quá sâu trong nếp nghĩ.
Một bước ngoặt thực sự quan trọng với bóng đá VN. Làm cách nào để giúp các địa phương tránh được thảm bại khi bóng đá họ “ra riêng”, câu hỏi đó dường như VFF vẫn chưa có lời giải.
NGỌC HÒA