thethaovanhoa.vn

Bảo quản xương cá voi như thế nào?(*)

18/11/2008 11:00 GMT+7

Câu chuyện bảo quản bộ xương cá voi khổng lồ ở Bảo tàng Quảng Ninh đã nóng lên trong thời gian qua với những ý kiến trái chiều nhau về cách thức bảo quản.

(TT&VH) - LTS: Câu chuyện bảo quản bộ xương cá voi khổng lồ ở Bảo tàng Quảng Ninh đã nóng lên trong thời gian qua với những ý kiến trái chiều nhau về cách thức bảo quản. Vừa qua, Sở VH-TT&DL Quảng Ninh đã phối hợp với Cục Di sản Văn hóa tổ chức hội thảo về vấn đề này, và trong đề cương gợi ý thảo luận có mở rộng hơn, không chỉ bộ xương cá voi mà còn đề cập đến những vấn đề rông lớn hơn như: các biện pháp bảo quản di vật xương, chất liệu xương ...

TT&VH xin giới thiệu bài viết của TS Vũ Thế Long, nguyên trưởng phòng Nghiên cứu Môi trường (Viện Khảo cổ học).
 
»» Bài 1: Chuyện ly kỳ về bộ xương cá voi khổng lồ
»» Bài 2: Hành trình gian nan bảo quản bộ xương cá khổng lồ
 
Nhìn lại 14 năm bảo quản bộ xương cá voi ở Quảng Ninh

Là người đã có trên 40 năm làm công tác nghiên cứu xương động vật trong Khảo cổ học và Bảo tàng học, tôi thấy đến bây giờ chúng ta mới bàn về chuyện này là quá muộn. Đã có nhiều cuộc khai quật khảo cổ học được tiến hành thiếu chu đáo nên nhiều di cốt động vật, di cốt người, hóa thạch động vật… đã bị làm hỏng do xử lí không đúng phương pháp. Việc xử lí chúng trong phòng thí nghiệm và bảo quản không được thực thi đúng quy trình nên có không ít di tích và hiện vật xương đã bị hủy họai hoặc xuống cấp. Các mẫu vật sinh học cũng chưa được lưu tâm và xử lí có bài bản nên cũng không phục vụ dược tốt cho việc nghiên cứu khoa học cũng như trưng bày giới thiệu trong các bảo tàng.
 
Xác cá voi khổng lồ tìm thấy ở Quảng Ninh

Xung quanh việc “bảo quản bộ xương cá voi ở Quảng Ninh”, một tiêu bản động vật học hiện đại đã được Bảo tàng Quảng Ninh thu thập, xử lí và bảo quản trưng bày từ khi cá voi giạt vào đảo ngày 14-10-1994 hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Tỉnh; tôi xin có mấy ý kiến sau:
 
1. Đây là mẫu vật sinh học. Mẫu vật này thuộc về một loài thú biển lớn nên nó cần được gìn giữ và trưng bày theo nguyên tắc gìn giữ một mẫu vật sinh học. Với mẫu vật này, nếu có thể, người ta không những chỉ giữ lại bộ xương của nó mà còn giữ cả bộ da, một số nội quan như quả tim, não bộ con vật và những mẫu thịt nhằm phục vụ nghiên cứu đầy đủ hơn về hình thái ngoài, hình thái và cấu trúc nội quan của con vật, về những đặc trưng di truyền như AND…

Tuy nhiên, trong tình trạng kinh tế và trình độ cũng như khả năng thực tế của năm 1994, những tiêu bản da và nội tạng của con vật này đã không thể thể gìn giữ được. Bởi thế, những người tham gia xử lí chỉ có thể thực hiện được việc giữ lại bộ xương để lưu giữ trong bảo tàng. Đây là một việc bất khả kháng.

Rút kinh nghiệm từ trường hợp này, ta nên nghĩ đến khả năng lưu giữ không chỉ xương mà cả da và những nội quan thiết yếu trong khi gặp những trường hợp tương tự. Lẽ tất nhiên, muốn làm được cần có đầu tư một cách bài bản và phải có kinh phí và chuyên gia.

2. Khi Sở VH-TT Quảng Ninh đề xuất phương án giữ lại bộ xương cho bảo tàng thì lúc đó, những người tham gia xử lí đã đề ra mấy phương án như: chôn toàn bộ con vật để đến khi tiêu hết phần da và thịt cùng nội quan của con vật, đến khi mọi phần đó tiêu hủy hết sẽ “bốc mộ” để đem về bảo tàng. Sở Thủy sản thì đề nghị sau khi róc thịt khỏi xương thì đem chôn một thời gian rồi mới đào lên để chuyển vè bảo tàng. Phương án róc thịt, bỏ nội quan và đem bộ xương tươi về xử lí tại bảo tàng đã được lựa chọn. Theo tôi, cả hai phương án này đều không có gì sai. Nếu được chôn cất tại chỗ và sau này đào lên lấy xương thì cũng là giải pháp tốt nhưng cần quản lí sao khỏi bị thất lạc hoặc lấy trộm.

Phương án róc thịt và đem xương về bảo quản bằng cách ngâm vôi, phơi nắng kết hợp sấy bằng đèn điện cũng đã tỏ ra có hiệu quả. Mặc dầu cách làm này khiến cho cán bộ của bảo tàng phải vất vả rất nhiều. Thực ra, trong quá trình xử lí sau róc thịt, ta có thể vận dụng nhiều phương pháp có hiệu quả như nhiều bảo tàng trên thế giới đã từng thực hiện như sử dụng enzim sinh học, dùng những dung môi tách mỡ trong xương và trong tủy, sử dụng các côn trùng phân hủy…thì sẽ có hiệu quả hơn. Việc phơi nắng xương có thể làm cho màu của xương bị xám lại.
 
Bộ xương cá voi ở Bảo tàng Quảng Ninh
 
3. Dựng lại bộ xương và trưng bày trong bảo tàng và bảo quản lâu dài nó để mọi người đến nghiên cứu là công việc cuối cùng. Ở đây, bảo tàng Quảng Ninh đã thực hiện khá thành công. Tuy nhiên, sau 14 năm, bộ xương này đã phải thực hiện 4 lần xử lí bằng những biện pháp khác nhau như phun thuốc chống mốc, ngâm vôi…và sơn phủ. Thực ra nếu ngay từ đầu ta thực hiện xử lí theo đúng quy trình và đừng vội vã đem ra trưng bày trước khi xử lí triệt để thì sẽ đỡ tốn công sức và tiền của hơn.

4. Về việc dùng sơn trắng để phủ lên bộ xương, tôi thấy điều này rất không nên làm vì khi người muốn nghiên cứu bộ xương này về mặt hình thái cũng như sinh học sẽ không thể thực hiện được. Các khớp trên xương sọ con vật hay trên các xương chi là những dặc trưng hình thái quan trọng nếu sơn phủ lên thì các khớp này thì sẽ bị nhòe đi… Hơn nữa, màu trắng sơn lên xương là một màu giả tạo, phi tự nhiên. Trong nguyên tắc bảo tàng không cho phép làm như vậy.

Giữ tiêu bản cá voi - mỗi địa phương làm theo một cách

Từ thực tế qua việc xử lí con cá voi chết giạt vào bờ của Quảng Ninh và nhiều trường hợp cá voi giạt vào bờ ở nhiều nơi trên đất nước ta như ở Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bến Tre, Cà Mau… tôi thấy chúng ta cần chủ động có những biện pháp kịp thời để gìn giữ cá tiêu bản này phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giữ vệ sinh môi trường. Trên thế giới, cá voi chết giạt lên bờ là hiện tượng khoa học rất được nhiều nhà khoa học quan tâm và họ đã tổ chức gìn giữ các tiêu bản đó như những hiện vật quý của Bảo tàng. Tiếc rằng chúng ta chưa có được những giải pháp hữu hiệu và mỗi địa phương lại làm theo một cách.

Tục thờ cá ông và những ngôi đền cá ông, các khu mộ cá Ông, lăng cá Ông cùng các tục lệ thờ cúng là di sản vừa là vật thể vừa là phi vật thể rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sống tòan cầu, rất đáng được trân trọng và gìn giữ.

Tôi mong rằng Cục Di sản và ngành bảo tàng có những khóa tập huấn về phương pháp và quy trình xử lí, bảo quản các di vật xương để tránh những sơ xuất đáng tiếc mà hiện chưa mấy người nhận thức được đầy đủ về giá trị của loại hình di vật này.

TS. Vũ Thế Long
(*) Tít bài và các tít phụ do TT&VH đặt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN