thethaovanhoa.vn

Gieo chữ giữa dòng Lam Giang

18/11/2008 14:28 GMT+7

Ngày lại ngày, 4 chuyến đò ngang vẫn đi về trên dòng sông Lam hiền hoà xanh mát trong câu hát liền chị liền anh, đỏ ngầu cuộn sóng trong mùa mưa bão…

(TT&VH Online) - Để đến được mái trường cùng các em học trò thân yêu trên hòn “cù lao” có tên Thôn Hồng Lam, các cô giáo Trường Tiểu học Xuân Giang 2, Nghi Xuân, Hà Tĩnh phải thực hiện cuộc hành trình 3 chặng: từ nhà đến bến đò, gửi xe – lên đò qua sông và đi bộ thêm 1km.

Ngày lại ngày, 4 chuyến đò  ngang vẫn đi về trên dòng sông Lam hiền hoà xanh mát trong câu hát liền chị liền anh, đỏ ngầu cuộn sóng trong mùa mưa bão…

Các cô sang đò một sáng mưa


Lênh đênh theo thuyền về bến

Đứng trên Cầu Bến Thuỷ ( thuộc Quốc lộ 1A, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) dõi mắt theo hướng Đông về phía biển, thôn Hồng Lam là một ốc đảo thẫm màu mờ mờ ảo ảo, nước sông Lam trong mùa lũ đục ngầu vây bốn bề, ào ạt sóng. 6h sáng, nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt trên bến đò xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, kịp chuyến đò đầu tiên trong ngày đưa các cô giáo sang sông, để thăm trường, thăm lớp. Không hiểu vì gió mạnh hay trước cảnh con đò thì nhỏ, dòng sông lại mênh mông mà chúng tôi đều cảm thấy lành lạnh, run run. Con đò vẽ một đường cong giữa lòng sông rộng tầm 300m…

Theo các cô bước trên tấm ván nhỏ, trơn, dốc từ thuyền lên bến sông, anh bạn động nghiệp chới với suýt ngã. cô Trần Thị Thuý Trà - Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Giang 2 cười xoà: “Nhà báo không quen rồi, giáo viên trường tôi mỗi ngày 4 chuyến đò ngang, 3 chặng đường nên “chân cứng đá mềm” lắm. Từ đây phải đi thêm 01km đường nữa là đến mái nhà thân yêu của cô trò chúng tôi...”. Vừa bấm chân, rón rén trên con đường lầy lội đầy bùn non còn sót lại do nước sông dâng kéo lên, cô Trà vừa nói: “ Trận lũ vừa rồi, đường này nước dâng lên đến thắt lưng, mặc dù trường các cô thầy vẫn sang trực chiến, trước hết là bảo vệ cơ sở vật chất, giáo cụ, sau là dọn dẹp vệ sinh”.


Được biết, Thôn Hồng Lam là một bài cồn nổi nằm giữa sông Lam. Cả thôn có 187 hộ gia đình, đời sống người dân hết sức khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trường Tiểu học Xuân Giang 2 nằm ngay giữa thôn, trường đã có từ những năm của thập kỷ 50 thế kỷ trước. Trước đây, trường chỉ là lều tranh vách đất và 3 gian phòng học nhà cấp 4 tạm bợ, số học sinh có khi lên đến 180 em. Năm 2002, với hai chương trình hỗ trợ quên góp do Bộ Công an và tỉnh Hà Tĩnh phát động, trường được xây dựng lại, gồm 01 nhà hai tầng 8 phòng học kiên cố, khang trang có điện sáng. Hiện trường có 7 giáo viên nữ, 01 giáo viên nam và 58 học sinh chia làm 5 lớp học. Thầy Hồ Huy Hậu tự hào cho biết: “Năm vừa qua trường có 04 học sinh giỏi chữ viết, 02 em đạt giải trạng nguyên nhỏ tuổi của huyện. Mặc dù học sinh ít nhưng trường luôn nằm trong số cơ sở giáo dục dẫn đầu của huyện Nghi Xuân... Vừa qua trường vinh dự được công nhận là trường chuẩn quốc gia”.

Trời ngớt mưa, quang đãng, ánh bình minh từ từ hửng sáng trên mái ngói. Từ xa ngôi trường như bình dị, nép mình dưói tán của một cây sung và một gốc đa cổ thụ ( theo người dân trong thôn, trước bên cạnh 2 cây cổ thụ này có một cái đền theo thời gian đã không còn nhưng vùng đất thiêng lắm, trừ các thầy cô và các em học sinh, ai vào bẻ cây đùa nghịch là về phát ốm ngay). Lúc này, trên khuôn viên sân trường lát gạch đỏ, một vài em học sinh gọn gàng áo trắng, quần xanh đang dọn vệ sinh, nhặt sạch lá cây rụng xuống đêm qua.

Cô Trần Thị Thuý Trà – Hiệu trưởng nhà trường


Những người giáo viên tốt là những người anh hùng vô danh

Giữa không gian văng vẳng tiếng i tờ của giờ tập đọc, cô Nguyễn Thị Hải Anh - hiệu phó tâm sự: “Ở trường tôi, người có thâm niên lâu nhất là cô Lan Minh, về đây từ năm 1985. Tất cả các cô thầy đều là người bên kia sông, đi dạy đều phải đi đò, người xa nhất cách đây 20km. Do học sinh ít, nguồn kinh phí hoạt động của trường hết sức hạn chế. Chị em giáo viên ngày 2 buổi lên lớp, ngoài tiền lương ( như bao giáo viên dạy ở đồng bằng khác) không có thêm phụ cấp hay nguồn thu nhập nào. Rất may tiền đò thì đã có địa phương trả, còn tiền gửi xe bên bến thì trung bình mỗi tháng cũng hết gần 100 ngàn thì mình trả. Trước đây còn có áo mưa, giày…”.

Do điều kiện nước dâng thường xuyên nên trường buộc phải cho học sinh nghỉ, chỉ tay vào vết nước ngấn trên tường, cô Hải Anh cho biết thêm: “ Hết mưa lũ, nước rút là trường lại tiến hành dạy bù vào tất cả buổi chiều và thứ 7, đảm bảo tiến độ chương trình. Mưa lũ học sinh nghỉ nhưng giáo viên cũng tự giác lên trường. Thấy các cô sang, phụ huynh lại lội nước cõng con lên lớp. Giáo viên chúng tôi ai cũng yêu nghề mến trẻ, quyết tâm vượt khó, bảo ban động viên nhau nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Chỉ thương cho các em học sinh lớn sáng, chiều chen nhau lên đò sang thị trấn học, nguy hiểm lắm. Nhiều em trong thôn dù đã học lớp 5 nhưng cũng chưa sang bên kia bờ một lần…”.

Giờ chơi các em học sinh trường tiểu học Xuân Giang 2


Giữa giờ chơi, chúng tôi được nghe các cô kể về những niềm vui của nghề giáo và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Khi được hỏi “ Nếu trưa nay, lũ từ thượng ngàn đổ về, không đi đò được thì các cô thầy làm sao?”. Không khí cởi mở bỗng trầm lắng, lặng đi: Cô Lan Minh còn có ông cụ 94 tuổi một mình ở nhà, con cô Tố Oanh vừa tròn 5 tháng tuổi. Và giữa “ốc đảo” này lại không có một hàng quán nào, muốn ở qua trưa cũng phải chuẩn bị thức ăn nước uống từ nhà đi.

11h trưa, tan trường. Chúng tôi cùng các cô lại thực hiện hành trình 3 chặng trở về. Trên chuyến đò, chị Nguyễn Thị Ngọc – 33 tuổi, người dân thôn Hồng Lam tâm tình: “tôi cũng là học sinh của các cô, con tôi cũng vậy. Sống cách thành phố Vinh, thị trần Xuân An chỉ một quãng sông nhưng không khác gì bà con miền núi, chúng tôi cũng chỉ biết thầm cảm ơn”. Bước xuống bến đò “đất liền”, tiếng “ chào cô” của những em học sinh cấp 2, 3 sống thôn Hồng Lam đang vòng tay râm ran không dứt… không hiểu vì sao bản thân tôi lại nhớ tới giấc mơ trở thành người thầy giáo thửa cắp sách tới trường!

Nguyễn Trọng Đại Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN