Các chương trình biểu diễn nghệ thuật khi phát sóng trên truyền hình đều ít nhiều bị giảm sút chất lượng, thậm chí còn gây bức xúc cho không ít nghệ sĩ.
(TT&VH) - Các chương trình biểu diễn nghệ thuật khi phát sóng trên truyền hình đều ít nhiều bị giảm sút chất lượng, thậm chí còn gây bức xúc cho không ít nghệ sĩ. Trong một hội thảo do Hội Nhạc sĩ VN tổ chức gần đây, nhạc trưởng Phạm Hồng Hải – Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch VN đã “đăng đàn” và trong bài phát biểu của ông có đề cập đến nêu trên một cách rất thẳng thắn.

Trở về từ hội thảo, ông cho TT&VH biết: “Tôi xin dẫn chứng về chương trình truyền hình phát sóng buổi ghi hình Đêm Opera (biểu diễn tối 14-15/8) tại Nhà hát Lớn Hà Nội do ĐSQ Mỹ tại Hà Nội tài trợ. Chương trình gồm các trích đoạn của 3 vở Opera: Trà hoa nữ, Con dơi vàPorgy & Bess (của tác giả người Mỹ thế kỷ 20). Trong đó, Porgy & Bess được viết bằng phong cách hiện đại, phần dạo đầu không không dễ vào nhịp. Ca sĩ đi ra từ cuối sân khấu cách xa dàn nhạc nên bắt chệch nốt mấy câu đầu. Nhạc trưởng người Mỹ Daniel Perkin trước khi về nước có dặn tôi nói với Đài truyền hình không phát trích đoạn này, nếu phát thì chỉ lấy từ phần II. Ông còn gửi thư điện tử lần nữa cho tôi đề cập về việc này. Tôi có gọi điện thông qua người khác để chuyển lời của nhạc trưởng với ê-kíp ghi hình hôm đó. Thế nhưng, chương trình nay vẫn được phát nguyên vẹn….
* Sao anh không trực tiếp gặp ê-kíp đó hay viết thư, gửi công văn chính thức đề nghị phía truyền hình không phát trích đoạn đó?
- Vì tôi không biết chính xác là ê-kíp nào của ban nào đến ghi hình. Nhưng biên tập viên phải có tai nghe để biết để cắt bỏ chứ không chờ chúng tôi phản hồi phát sóng hay không.
Một số BTV truyền hình dường như chưa được trang bị nền tảng kiến thức về âm nhạc cổ điển nên… họ khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Cách đây mấy năm, một BTV rất trẻ làm PTV ở chương trình Văn nghệ thiếu nhi của Đài PTTH Hà Nội. Sau vài năm, cô thành BTV và đến nhà hát chúng tôi để thu một hợp xướng do các em thiếu nhi thể hiện. Cô không hỏi chúng tôi về hợp xướng có mấy bè. Lúc ghi hình, cô nhiều lần nói nếu các cháu không nhún nhảy mà cứ đứng yên là không quay phim nữa đâu. Trong khi chúng tôi quan tâm đến nốt nhạc, phát âm và lời thì máy quay cứ hướng vào hai em đứng nhún nhảy. Cô dường như chỉ chú ý đến phần hình mà để quên mất phần nghe. Quay xong bài này chuyển ngay sang bài khác, trong khi có một vài em hát bị phô do tâm lí lúc ghi hình thì không tổ chức thu lại. Tình trạng BTV âm nhạc như vậy, có thể do lịch sử để lại hay do không có kinh phí để đầu tư cho “ra tấm ra món”, chứ nếu làm chương trình nào có BTV chuyên ngành ấy thì đâu đến nỗi…
** Hình một nơi, tiếng một chốn
* Ngay cả khi BTV âm nhạc hiểu biết về nhạc cổ điển thì chất lượng thu âm cũng không đảm bảo, nhất là những chương trình thu trực tiếp tại sân khấu?
- Chất lượng âm thanh qua thu hình đúng là khủng khiếp. So sánh băng phát chương trình nhạc giao hưởng (NGH) nước ngoài và của VN, chưa nói đến độ cân bằng (balance) âm thanh, người không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp cũng biết được chất lượng chương trình của ta ra sao. Âm thanh phát ra từ tiếng sáo nhưng hình ảnh là của người chơi trống. Hay cô thổi sáo rất xinh chưa đến đoạn thổi sáo thì máy quay cận cảnh khuôn mặt cô, trong khi nhạc vang lên là của nhạc cụ khác. Như vậy, có thể suy ra, đạo diễn chương trình hay quay phim đó không biết âm thanh của nhạc cụ nào… Điều đầu tiên khi ê-kíp ghi hình NGH đến Nhà hát Lớn là hỏi chúng tôi mixer ở đâu để cắm thiết bị thu âm thanh. Trong khi đó, chương trình của NGH hay opera đều biểu diễn trực tiếp không dùng micro. Vì vậy, muốn thu âm chuẩn thì phải biết vị trí đặt micro. Thế nhưng, ê-kíp này đặt chỗ này, ê-kíp kia đặt chỗ kia, và có ê-kíp nhờ luôn người ở DNGH treo giúp micro. Tôi không nói người này làm đúng hay sai nhưng hình như những người thực hiện mắc phải rất nhiều hạn chế khi thu chương trình NGH. “Bằng chứng” âm thanh không cân bằng, không rõ âm thanh của “bộ” này hay “bộ” kia, nhất là với các vở opera…
* Dường như các anh làm chuyên môn nên mới… kĩ tính và đòi hỏi cao về chất lượng như vậy. Người nước ngoài thu chương trình NGH hay opera ra sao để phát sóng truyền hình?
- Có lần, tôi làm việc với Dàn NGH VN trong một chương trình, do nhạc trưởng Fukumura chỉ huy mà Đài TH Fuji TV của Nhật Bản đem hai ê-kíp sang VN quay . Ông đạo diễn của Fuji TV nhờ tôi tìm giúp hai người đọc được tổng phổ bản nhạc ngồi bên cạnh đạo diễn và các nhà quay phim. Khi sắp sửa đến tiếng sáo hay kèn thì người này nói với các nhà quay phim để họ chĩa máy quay hình vào người sử dụng nhạc cụ đó. Đạo diễn của họ thì nắm được nhạc rồi. Nói chung, họ làm rất cẩn thận…
![]() Dàn nhạc giao hưởng. Ảnh minh họa |
* Họ có bao giờ thu kiểu “play back” như một số chương trình của ta?
- Tôi nghĩ là không. Sau này, tôi rất sợ cái trò đứng cầm đũa khi nghe tiếng “xòe” một cái phát ra từ loa là phải vung tay lên. Ghi âm rồi mới thu hình như vậy gọi là… “vô tuyến hành hình”…
** Có thể bắt tay với truyền hình như thế nào?
* Nếu truyền hình xây dựng các chương trình khoa giáo về NGH thì nó lại trở thành người bạn của NGH?
Trong suy nghĩ của hầu hết người VN, được lên tivi là tốt và được nhiều người ưa thích. Vì thế, khoảng năm 1994-1995, khi nhạc trưởng Fukumura đề nghị truyền hình không ghi chương trình của ông, khá nhiều anh em làm truyền hình bức xúc gọi điện cho tôi thắc mắc. Ban đầu, tôi tưởng nhạc trưởng Fukumura giữ bản quyền chương trình nhưng sau này ông mới nói, chất lượng thu truyền hình của VN làm ông lo ngại nếu “chẳng may” chương trình ấy đến tai những người “sành” âm nhạc. “Người ta bảo đấy là Fukumura thì tôi chết. Nếu truyền hình muốn có chương trình thì mời tôi đến phòng thu nghiêm chỉnh và thu đảm bảo chất lượng, tôi mới đồng ý để phát sóng” - ông nói như vậy" (ghi theo lời kể của nhạc trưởng Phạm Hồng Hải).
- Đúng vậy. Nếu truyền hình phát huy ưu thế ở khía cạnh này thì rất hay chứ về mặt phát chương trình biểu diễn giao hưởng thì không được tốt lắm, như tôi đã nói ở trên. Chương trình khoa giáo trên truyền hình sẽ giáo dục, định hướng và dẫn dắt khán thính giả đến với NGH. Rất tiếc, tôi chưa thấy các chương trình khoa giáo về NGH trên Truyền hình VN. Có lần, tôi đề nghị với bạn bè ở Ban Văn nghệ- Đài THVN nhưng chưa được đồng thuận. Có thể, truyền hình còn nhiều vấn đề cần quan tâm hơn NGH. Các chương trình NGH cũng ít có khả năng thu hút quảng cáo hay tài trợ không cao.
Ở Mỹ, nhạc trưởng vĩ đại nổi danh Leonard Beinstein đã thực hiện serie truyền hình gồm 25 - 30 giờ về nhạc giao hưởng, có khán giả, có biểu diễn và dẫn giải. Ông nói về sonat, concerto…, giải thích và minh họa của ông khiến khán giả cười vui hay chăm chú theo dõi. Đó là chương trình tuyệt vời vào những năm 1950. Serie này trở thành hình mẫu cho chúng tôi học hỏi để xây dựng chương trình Khám phá âm nhạc. Nhưng truyền hình Mỹ đầu tư cho chương trình này và thu lại tiền bán băng qua việc các trường học và phụ huynh mua băng về cho con em xem. Mình không có kinh phí dàn dựng mà cũng không thể bán đĩa vì bản quyền có kiểm soát được đâu.
* “Đụng” đến NGH là đụng đến hàng loạt vấn đề của đời sống âm nhạc nước nhà hiện nay, rất cần sự quan tâm và phối hợp của nhiều cơ quan, nhiều ngành, cấp. Xin cảm ơn anh đã dành cho TT&VH cuộc trò chuyện thú vị! Hy vọng, NGH sẽ được đặt vào đúng vị trí của nó cùng với sự phát triển của xã hội.
Hải Đông (thực hiện)