Lâu lắm rồi không quay lại quán 91 Bà Triệu. Đó là cái quán chật hẹp, ra vào phải đi nghiêng người.
(TT&VH) - Lâu lắm rồi không quay lại quán 91 Bà Triệu. Đó là cái quán chật hẹp, ra vào phải đi nghiêng người.
Lâu lắm rồi nên cũng chẳng nhớ nổi gương mặt cụ bà ngồi bán quán. Mà chắc đâu bà đã còn, đã hai mấy năm rồi.
(Tản mạn sang chuyện cái bờ tường thành phố một chút. Thoạt trông thì sự sắp đặt ngổn ngang đó thật bẩn và khó chịu, nhưng rồi cũng biết rằng sau mỗi mẩu quảng cáo, sau mỗi số điện thoại xịt lên tường, dán lên cột điện kia, là những số phận đang cần việc làm để còn nuôi bao nhiêu số phận khác. Nên dù chính quyền ra quân, ra sức xóa, chỉ tổ làm bẩn thêm, Cũng như không thể xóa các số phận đang sống và đang cần sống. Những động thái đó thật vô nghĩa và chẳng giải quyết được gì. Họ không biết rằng chỉ khi có được những kế sách giải quyết lao động cho xã hội thì chẳng còn ai động rồ đi xịt trộm, dán bậy lên tường những số máy như thế nữa.)
Còn những dấu phấn trên thùng phuy kia thì sao?
Đó không phải quảng cáo mà là những biên bản ghi nợ của bà chủ quán với các lưu linh. Sau cái vạch phấn khô khan kia là hào là đồng, là lương của đám kẻ sĩ Hà thành đổ vào rượu trong những lúc gặp gỡ nhau. Đều là những túi tiền rớt mùng tơi cả.
Bao nhiêu lưu linh thì bấy nhiêu cách đánh dấu mà chỉ bà chủ quán biết và nhớ. Anh Phùng Quán hay kéo bọn tôi ra 91, khen rượu ở đó ngon. Anh bảo ngon hay không Đức cứ nhìn lượng vạch phấn trên thùng là rõ. Lại thêm một chỉ dẫn về chất lượng mà chỉ người kinh kì biết với nhau.
Hôm ấy anh Quán đến phòng chơi sớm, kéo mọi người ra quán 91 uống "sếch". Đặng Nam, họa sĩ lúc đó làm trưởng ban biên tập không biết uống rượu, nhưng nể tình vẫn theo ra. Khi những chén rượu dàn hàng xong, Đặng Nam nói tỉnh queo: mọi người cứ uống đi, tôi vừa ăn sáng rồi. Tôi có thói quen chỉ uống vào lúc đói! Ở góc xa bên kia, nhà thơ Hoàng Trung Thông, nghe vậy đánh mắt nhìn sang bình phẩm “Tay ấy thế mới là biết uống rượu, nể”.
Giá anh Quán còn thì thỉnh thoảng lại kéo nhau ra 91
Giờ chẳng biết còn cái quán ấy không. Chẳng biết có còn không cái thùng phuy ở góc nhà và các vạch biên bản ghi nợ rượu của các lưu linh nhập nhòe phấn trắng...
Bài và ảnh: HS Đỗ Đức