thethaovanhoa.vn

Hội họa trở thành "cầu nối"

13/11/2008 13:18 GMT+7

Cuộc trò chuyện tiếp theo với họa sỹ Phan Cẩm Thượng về chuyến sang Mỹ dự triển lãm mang tên “Họa sĩ Phan Cẩm Thượng và các học trò của ông”.

(TT&VH) - Trong 1 chuyên mục gần đây chúng tôi có giới thiệu cuộc trò chuyện giữa PV TTXVN tại New York với hoạ sĩ, nhà phê bình Phan Cảm Thượng nhân chuyến sang Mỹ dự triển lãm mang tên “Họa sĩ Phan Cẩm Thượng và các học trò của ông”.
 
>>PV TTXVN tại New York phỏng vấn họa sĩ Phan Cẩm Thượng
 
Sau đây là cuộc trò chuyện tiếp theo với họa sỹ Phan Cẩm Thượng về chuyến đi đáng nhớ này.

Những người Mỹ đáng nhớ
 
* Trở lại chuyến đi của anh tại Mỹ. Ngoài thời gian ở New York anh còn đi Denver, Boston, Virginia. Anh có thể nói qua đôi chút về chuyến đi của anh tới Denver?
 
 Phan Cẩm Thượng bên cạnh tranh của El Greco, Gallery of Art, Washington D.C
- Vâng, tôi có một người bạn lớn tuổi ở đây là ông Wann Caron là một cựu chiến binh ở VN cũ, rất có thiện cảm với người VN và nghệ sĩ VN. Thậm chí ông đã mua một căn hộ và cứ người nghệ sỹ Việt Nam nào đến Mỹ có nhu cầu là ông cho ở đấy. Đồng thời ông cũng dẫn đi chơi khắp nơi ở bang Colorado của ông. Đấy là một người rất yêu quê hương và tôi chưa thấy một người Mỹ nào mà lại đi khắp vùng đất quê hương mình mà không dùng đến bản đồ như ông này. Ông thuộc tất cả đường phố…Ngoài ra thì sự am hiểu của ông với VN cũng rất sâu sắc. Ông đã tổ chức một triển lãm sơn mài của họa sĩ VN ở Denver. Tôi đã ở với ông một tuần, đi chơi được một số nơi phong cảnh đẹp .v.v.

* Tôi được biết các cựu chiến binh Mỹ là một trong những giới có quan tâm đặc biệt đối với VN. Trong những năm đầu chúng ta mở cửa, khách du lịch tới VN phần lớn là cựu chiến binh Mỹ - những người muốn quay lại VN với tâm trạng hối lỗi vì những gì mình đã gây ra. Tôi cũng được biết là nhiều người trở lại hoạt động trên các lĩnh vực xã hội hay chính trị, và họ có tình cảm rất đặc biệt với VN. Trường hợp ông bạn Mỹ của anh chắc cũng vậy. Còn chuyến đi của anh tới Boston có gì đặc biệt không?

- Tôi ở đó có hai ngày rưỡi, rất ngắn, nhưng tôi đã ở với ông David Thomas, và cả ngày không có đi đâu cả, chỉ có làm tranh thôi. Ông David Thomas cũng là một cựu chiến binh và cũng làm rất nhiều tranh về Bác Hồ nhưng rất tiếc là chưa có điều kiện được giới thiệu rộng rãi. Trong nhà ông cũng trưng bày rất nhiều tranh của các họa sĩ VN cũng như tranh về Bác Hồ mà ông sưu tập được. Ông đã lập ra chương trình Nghệ thuật Đông Dương, trước đây đã mời rất nhiều họa sĩ VN sang Mỹ, và ai sang thì đều ở xưởng vẽ của ông và rất có thiện cảm với ông.
 
 Ông Wann Caron, cựu chiến binh Mỹ chụp dưới núi
Garden of God, Colorado
Tôi đã học được kỹ thuật mới của ông là in giống như in lithography ở nước ta nhưng là trên tấm bản nhôm. Đây là một kỹ thuật mà ông muốn giới thiệu tới VN trong thời gian tới và ông có ý định là sẽ cùng những họa sĩ VN tổ chức một trung tâm in tranh đồ họa cho các họa sĩ VN. Nếu có điều kiện tốt thì sẽ làm một trung tâm luôn cho các họa sĩ quốc tế có thể đến đấy in tranh.

Một trong những người gần đây nhất đã trưng bày bộ sưu tập tranh khắc của Goya ở Bảo tàng Mỹ thuật VN là nhà sưu tầm Hans Guggenheim. Theo ông David Thomas, thì nhà sưu tập này sẵn sàng cho trung tâm in tranh VN được mang tên là Trung tâm Nghệ thuật Đồ họa Guggenheim. Tôi nghĩ là nếu được như thế thì Trung tâm đó rất lợi về nhiều mặt, vì tiếng tăm Guggenheim, gia đình ông ta và bảo tàng của ông ta là rất lớn trên thế giới. Chúng tôi cũng trao đổi nhiều về nghệ thuật trong 2 hôm ở Boston, tôi cũng làm được ba cái tranh in ở đấy.

Và hội họa- cầu nối với quê hương

* Trong cuộc trò chuyện lần trước, anh có kể về gia đình anh chị Tuấn, Lan Virginia - hai người này quê ở Bắc Ninh đã yêu thích những bức tranh của anh vẽ về đề tài quê hương họ; và qua email, họ muốn mời anh tới chơi. Anh có đến chứ?

- Lần trước do viết email không có dấu, tôi dịch tên của họ là Tuấn và Lan, nhưng hóa ra họ là Lân và Tuyền, Lân là chồng, Tuyền là vợ. Đây là một gia đình có 2 cháu, nhận thêm 1 cháu từ trại trẻ mồ côi về VN là cháu thứ ba. Họ sống rất hạnh phúc và cũng rất thành đạt trong xã hội Mỹ. Anh Lân có một công ty phần mềm, làm ăn rất phát đạt và anh đang có những chương trình giúp đỡ các sinh viên nghệ thuật VN, chúng tôi cũng đã trao đổi rất kỹ về việc này.

Trước khi tôi đến đấy, anh Lân cũng đã từng mua của tôi một bức tranh đồ họa, lần này anh ngỏ ý muốn mua bức nữa và nhân thể mời tôi đến gia đình chơi, ở lại mấy hôm. Tôi thấy tình cảm của họ như vậy, anh Lân cũng nói cha mẹ anh xuất thân từ Bắc Ninh thì rất gần với nơi tôi sinh sống nên tôi cũng có những cảm giác, những tình cảm quê hương nhất định. Và khi tôi đến đấy thì cũng có rất nhiều điều bất ngờ.

* Tôi biết là anh Lân có nhận một trẻ VN mồ côi làm con nuôi ngoài 2 con mà anh chị ấy sinh ra. Tôi nghe nói cháu bé ấy có một hoàn cảnh rất đặc biệt, anh có thể nói rõ thêm không?
 
 Người bạn Việt kiều
Trần Hữu Lân
- Vâng, trước hết tôi xin phép không nói tên cháu bé. Cháu được anh chị nhận nuôi từ một trại mồ côi ở miền Nam, khi nhận cháu mới khoảng 5 tuổi và thể lực cũng gầy yếu, bị gan, mẹ thì có bị AIDS, ban đầu người ta xét nghiệm thấy cháu cũng có phản ứng dương tính với HIV. Một em bé bất hạnh mà vẫn nhận làm con nuôi thì phải nói họ rất dũng cảm. Tôi rất khâm phục, nhưng mà cũng phải nói theo kiểu của người VN là đại phúc. Đại phúc cho cái gia đình đó là không những bệnh gan của cháu được chữa khỏi mà sau đó các kết quả xét nghiệm HIV cũng đều âm tính... Nhưng do cháu sống lâu năm trong trại mồ côi nên là cũng hình thành một số tính cách rất đặc biệt, ví dụ cháu rất bướng, cãi lại và rất háu ăn. Để hòa nhập với gia đình đó, 2 anh chị đã phải rất kiên nhẫn từng ly từng tí một. Tôi thấy họ có thể biến cháu thành một người rất tốt, một đứa con ngoan trong nhà được.

* Tôi cũng nghĩ rằng anh Lân và chị Tuyền có tấm lòng rất bao dung, thương người nên đã có cử chỉ như vậy. Xin hỏi anh trong thời gian ở đấy, anh cũng gặp gỡ nhiều kiều bào VN ở Virginia vì theo tôi được biết thì Virginia có rất nhiều kiều bào của chúng ta ở đấy. Anh có thể kể qua đôi chút về đồng bào của mình ở đấy?

- Vâng. Tôi thấy rằng khi người ta xa quê hương, thì chính những bức tranh về quê hương lại có thể gợi lên được rất nhiều những tình cảm về quê cũ. Do đó tôi rất ngạc nhiên là ở đây rất nhiều người chơi tranh và giữ đồ cổ. Họ rất thích tranh của Bùi Xuân Phái, Nguyễn Phan Chánh, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị v.v.. Đặc biệt là họ thích hội họa hiện thực ở miền Bắc, vì phần lớn họ xuất thân từ miền Bắc. Càng lớn tuổi - tất nhiên lứa tuổi của họ bây giờ cũng ngoài 55, 60 cả rồi - thì suy nghĩ về quê hương càng nhiều. Tôi có được xem những sưu tập của họ về đồ gốm, có đồ gốm men Lam rất đẹp, những bình vôi cổ của người Chăm, cũng rất đẹp, những bức tranh của những họa sĩ miền Nam trước kia, và một số bức của họa sĩ VN hiện đại. Cũng có điều đáng tiếc là họ bỏ ra rất nhiều tiền để mua, nhưng đã mua phải những bức tranh copy. Đấy là điều đáng tiếc nhưng họ bảo: thôi, đấy cũng là bài học.

* Xin cảm ơn anh. Tôi nghĩ những chi tiết ấy chứng tỏ người Việt dẫu ở xa quê hương vẫn rất nhớ tới quê hương, thậm chí nhớ những chi tiết rất nhỏ, rất đời thường, về quê hương.
 

Bùi Ngọc Hải (Trưởng phân xã New York, thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN