Nếu câu chuyện của ông bà chủ nhà tôi cuối tuần này lên được mặt báo, thì có thể mưa đã tạnh, nhờ Trời, và cái trạm bơm Yên Sở đã hoạt động...
Năm 1999, tôi còn nhớ, một bình luận viên của đài truyền hình đã khóc trên ti-vi khi tường thuật cơn bão lớn đổ vào miền Trung gây thiệt hại nặng - ông chủ nhà ngậm ngùi nhớ lại. Vị lãnh đạo Ban quản lý chống lụt bão TW với gương mặt rầu rầu thường trực có mặt ở những vị trí xung yếu nhất, màn hình không ngừng cung cấp thông tin về cơn bão. Cách đây mấy năm, cũng còn thấy phóng viên đài truyền hình mặc áo mưa tường thuật tại tâm bão... Giờ đâu cả rồi, vị lãnh đạo gương mặt buồn đã về hưu nên không xuất hiện. Còn phát thanh viên, bình luận viên, phần lớn xinh đẹp không sao tả xiết, nói về lũ lụt sao mà nghe ít niềm thương cảm quá, "có thế này mới thông cảm với người dân vùng lũ...". Cũng có đôi ba phóng viên ngồi thuyền đến chỗ ngập lụt, nhưng phải là ngày sau. Ngày đầu dữ dội nhất, mưa từ sáng đến đêm, nhiều tin tức trên truyền hình là do dân chủ động gửi tới qua email, bằng máy quay cá nhân, (dân không ỷ lại vào truyền hình mà ngược lại). Mấy ngày sau, thông tin giá cả, phóng sự bắt cá trên phố, bản tin nào cũng có, nhưng thời lượng vừa phải, thậm chí chuyện nghỉ học của trẻ em, đến tận ngày đi học, phát thanh viên bảo rằng các vị phụ huynh muốn biết chi tiết thì truy cập vào trang web của Sở Giáo dục mà biết, làm như phụ huynh nào cũng có máy tính, biết sử dụng máy tính, lại ngồi ở chỗ khô ráo để có thể truy cập, làm như không mất điện, không mất internet vì lũ... Bao nhiêu phụ huynh đang nhốn nháo vì không giường ngủ, không nhà vệ sinh, không thực phẩm..., đang bị cô lập như ốc đảo trong thành phố, con cái họ cũng vậy, làm sao vào được trang web Sở Giáo dục. Trong khi đó, hoàn toàn có thể đưa những tên trường đang ngập theo cách truyền hình vẫn đưa quảng cáo, chữ chạy dưới màn hình.
Ba triệu, rồi nâng lên năm triệu cho mỗi gia đình nạn nhân. Buồn thật, không phải vì chuyện tiền! Giá ai đó nghĩ rằng phải đứng ra chịu trách nhiệm vì việc không biển báo ở những nơi người dân có thể không biết đi vào, tiền chi cho những biển báo ấy có nhiều lắm không?
Một cơn mưa lũ, 20 người chết, toàn những cái chết thương tâm.