Các phim chiếu gần đây trên VTV: 20 giờ (VTV1): phim Ngôi nhà có nhiều cửa sổ; 21 giờ (VTV3): Cô gái xấu xí...Tất cả những phim đó, ít nhiều đều có nhân vật đồng tính.
![]() Hùng Long - nhân vật đồng tính trong Cô gái xấu xí |
Nhìn lại dân số Việt Nam, số người đồng tính đâu phải là phổ biến. Mấy năm gần đây người ta đã có cái nhìn cởi mở hơn với hiện tượng này. Nhưng cách nhìn chung vẫn là thiếu thiện cảm với những người “bị trời đày” (theo cách nói của một đạo diễn). Và các nhà biên kịch của ta, phải chăng quá ít quan sát hay quá ít tưởng tượng để “giẫm chân lên nhau” khi “bày trò” cho khán giả với những hình nhân thiếu nét như vậy? E rằng đến một ngày nào đó, người ta sẽ ngoảnh mặt quay lưng với phim để đi tìm một thú vui khác, khi cứ thấy mãi một kiểu đồng tính đơn điệu như vậy. Đó là chưa kể tới những chi tiết, thậm chí là tình huống dễ dãi và bằng phẳng trong những bộ phim (kéo) dài tập! Nhưng đó là chủ đề khác rồi.
So sánh thật là khập khiễng. Nhưng xem những nhân vật đồng tính kiểu như trên, khán giả không thể không nhớ tới những bộ phim nổi tiếng thế giới Tất cả về mẹ tôi; Giờ khắc; Núi yên ngựa... Trong những phim đó, nhân vật, thậm chí vai chính (Núi yên ngựa), là người đồng tính. Nhưng sao họ hiện lên đáng thương đáng mến như thế, trong những tình cảm, những chi tiết thể hiện rất người? Tất cả xuất phát từ cái nhìn thương yêu trân trọng con người; với những diễn viên thể hiện “tới bến” những cung bậc cảm xúc đó.
Tất nhiên rồi, đã là người viết thì phải tôn trọng nhân vật của mình, ngòi bút của mình, tôn trọng khán giả của mình. Nhưng, “Lý thuyết chỉ là màu xám...” trong một lúc nào đó, với một số ai đó. Giá như các biên kịch trước khi đặt bút, chịu khó nghĩ kĩ và nghĩ sâu hơn một chút! Những nhân vật xuất hiện có thực sự cần thiết hay không? Nếu cần thiết thì phải “đầu tư” cho nó, bằng đời sống riêng của nó, tạo đất cho diễn viên diễn ra vai của mình- điều đó rất cần thiết với kiểu nhân vật nhạy cảm nhưng rất dễ gây phản cảm như người đồng tính.