thethaovanhoa.vn

Chuyện trọng tài ở ta: Giá của “Vua”

13/11/2008 14:20 GMT+7

Trọng tài được mệnh danh là “vua sân cỏ”. Vua đâu không biết, bóng đá đậm chất nghiệp dư ở ta đã khiến hàng loạt ông “vua” phải nhập vòng lao lý.

(TT&VH) - Trọng tài được mệnh danh là “vua sân cỏ”. Vua đâu không biết, bóng đá đậm chất nghiệp dư ở ta tồn tại đến năm 2000 ( danh chính ngôn thuận) nhưng đến năm 2005, những ung nhọt tiêu cực đã bục khiến hàng loạt ông “vua” phải nhập vòng lao lý.

Hệ quả, người đời nhìn những vị “vua” với con mắt định kiến, ghẻ lạnh. Dù rằng, cái tội của họ so với các tội khác bị khởi tố hình sự trong xã hội chẳng là cái gì, nhất là số tiền mà họ nhận từ các đội bóng.

Cay đắng hơn nữa, có những trọng tài còn rất trẻ, chỉ vì lỡ nhận dăm trăm nghìn, sự nghiệp tan thành mây khói. Nhiều trọng tài tâm sự cái nghề này ở ta ra đường thiên hạ nhìn bằng nửa con mắt, nhục lắm. Gia đình thì luôn thon thót giật mình.

Những khát khao môi trường thực sự chuyên nghiệp đối với giới trọng tài không biết đến bao giờ mới thoả nguyện. Thế nên, không ít vị phải trả giá rất đắt. Đầu tiên là ông vua của các vua, Còi vàng 2006 Dương Mạnh Hùng. Cuộc đời cầm còi của ông Hùng thật gập ghềnh, như chính đường đến danh hiệu vàng vậy. Dù sao, ông Hùng cũng đáng được trân trọng là người dám “ném cả bao tiền giá cả trăm triệu” khi có kẻ muốn mua mình.

Đường đến ngôi vị chiếc cờ bạc của Châu Đức Thành năm 2006 thì gắn liền với cái đầu máu trên sân Long An. Chiếc cờ bạc ấy được nhuộm đỏ với lòng dũng cảm. Khổ thân, danh không đi liền thực, ông “vua” trẻ trước đó vô danh sau khi nhận chức nhờ cái đầu bị ném, đã chìm luôn đến tận bây giờ. Có thể cuộc đời cũng như sự nghiệp cầm còi của Thành bớt xao động hơn, nếu như không có vụ “ép cân” đó.

Nguyễn Xuân Hoà là ông “vua” tay nghề lên nhanh nhất trong số đồng nghiệp trẻ. Dù nhiều người không thích tính cách của Hoà nhưng họ vẫn phải thừa nhận “tay này bắt rất tốt”. Đùng một cái, sự cố “bẻ còi” theo lệnh của cấp trên đã đánh sụm khát vọng theo nghiệp cầm còi của Xuân Hoà.
 
Sự cố “bẻ còi” theo lệnh của cấp trên đã đánh sụm khát
vọng theo nghiệp cầm còi của TT Xuân Hoà (bìa phải)
 
Vị trọng tài này đã không có tên trong thành phần tập huấn trước mùa giải 2009, có lẽ anh phải giải nghệ. Cái giá ấy thật là đắt, đầy dư vị buồn vì đào tạo nên một trọng tài ra hồn đâu dễ gì.

Thế mới biết, để trở thành một ông “vua” đúng nghĩa trong giới trọng tài ở ta vô cùng khó. Anh ta phải hội đủ quá nhiều yếu tố: chuyên môn, bản lĩnh, sống được lòng đồng nghiệp, giỏi “luật 18”. Quan trọng hơn, những tai nạn khách quan không tìm đến như kiểu Xuân Hoà.

Về mặt thương hiệu, cái giá của trọng tài Việt Nam sau năm 2005 nghĩ lại thật bèo bọt: 400 triệu đồng/năm do bầu Phước Vũ tài trợ cho việc phát triển và bầu danh hiệu Còi vàng.

Đổi lại, tất cả các giải từ V-League đến phong trào với hàng trăm trận đấu; các lớp tập huấn, các khoá đào tạo trọng tài những ông “vua” đều phải đeo tên, logo của nhà tài trợ. Xét về hiệu ứng quảng cáo, rõ ràng doanh nghiệp của bầu Vũ nổi lên rất nhiều sau vụ tài trợ cho trọng tài.

Thậm chí, tính nhẩm chi phí như vậy là quá rẻ, so với 10 giây lên truyền hình quảng cáo một lần mất đứt 45 triệu, với thương hiệu có cỡ như Tôn Hoa Sen. Tất nhiên ở thời điểm đó, hành động của bầu Vũ đáng trân trọng bởi thưong hiệu của “vua” đang rớt giá thảm hại.

Được biết VFF và HĐTT QG đã tìm được nhà tài trợ thay thế bầu Vũ, số tiền cao hơn rất nhiều. Giá tài trợ sẽ tăng lên theo năm, để khỏi hớ. Có tiền, dĩ nhiên chế độ của đội ngũ cầm cân nảy mực được cải thiện.
 
HĐTT QG cũng có điều kiện để phát triển quân của mình về chất lẫn chiều rộng. Điều đó làm cho giới trọng tài phấn khởi bởi họ đã tự quyết và đẩy được thương hiệu của mình.

Cái gì cũng có cái giá của nó! Hy vọng, từ cú hích này, nhắc đến giới trọng tài người ta không còn liên tưởng đến những cái giá đắt mà rất nhiều ông “vua”, rộng ra là giới TT, đã phải trả trong quá khứ.

Ngọc Hoà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN