thethaovanhoa.vn

Trở về sau 11 năm bị đánh tráo!

12/11/2008 14:34 GMT+7

Cách đây mấy ngày anh Nguyễn Trường Sơn đã kết thúc cuộc “truy tìm” 11 năm (kể từ 1997) và “chuộc” lại được tác phẩm Má của danh họa Nguyễn Sáng (1923-1988).

(TT&VH) - Cách đây mấy ngày anh Nguyễn Trường Sơn đã kết thúc cuộc “truy tìm” 11 năm (kể từ 1997) và “chuộc” lại được tác phẩm Má của danh họa Nguyễn Sáng (1923-1988). Đây là kỷ vật của gia đình anh, vì bức chân dung này vẽ bà nội của anh (bà Nguyễn Thị Huê, 1903-1990). TT&VH trao đổi với anh Nguyễn Trường Sơn (*) về câu chuyện đánh tráo tác phẩm này.

* Danh họa Nguyễn Sáng và ba của anh (ông Nguyễn Kim Sơn, sinh 1927) là hai người bạn thân, chơi từ thời ở Tuyên Quang (1953); tác phẩm Má và một vài tác phẩm khác là vẽ riêng cho gia đình anh, làm sao có chuyện thất lạc được?

- Sau 1975, gia đình tôi, cũng như nhiều gia đình miền Nam tập kết, chuyển vào Sài Gòn, khi về nhà mới, do ý thức bảo quản chưa tốt nên bị thất lạc hai tác phẩm mà bác Nguyễn Sáng vẽ cho ba và chú tôi (ông Nguyễn Kim Chi, sinh 1940), đến nay chưa tìm lại được... Ngay cả bức tranh lụa vẽ má tôi (bà Nguyễn Thị Ngọc Hà) cũng bị sao chép một cách bí mật. Sau này, tác phẩm giả ấy (khổ 72 x 54 cm) được in vào vựng tập của một nhà đấu giá ở Singapore và đem ra đấu giá (khoảng năm 1994), hình như bán được 30.000USD.
 
Tác phẩm giả                                   Tác phẩm thật
 
 * Còn tác phẩm mà danh họa Nguyễn Sáng vẽ bà nội anh khá chân phương, thuần hậu, nền nã, nó đã bị thất lạc như thế nào?

- Năm 1997, khi gia đình tôi sửa nhà, tôi đã để tác phẩm này vào sau lưng tủ quần áo. Tác phẩm đã theo chân một vài người thân quen ra ngoài, bị sao chép và đánh tráo. Khoảng một tuần sau, tôi lấy ra định lau chùi, đã phát hiện ra bức tranh giả, tôi ném nó ra ngoài sân. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi tính đem ra công an lấy dấu vân tay và điều tra, nhưng rồi tôi biết ai là người đã “móc nối” với người ngoài để đánh tráo... Nay tôi vẫn giữ bức tranh giả để sau này có triển lãm tranh giả thì đem ra trưng bày, để cho những người làm giả bức tranh có dịp “chiêm ngưỡng” lại đứa con “sinh sản vô nhân tính” của họ.

* Vì toan và nước sơn còn mới, hay vì biểu hiện nào mà anh nhận ra ngay rằng đó là tranh giả?

- Đối với riêng tác phẩm này của Nguyễn Sáng, tôi đủ tự kiêu để nói rằng: chỉ cần để lộ khoảng vài cm2 là tôi biết ngay giả hay thật. Cái thần của bức tranh đã đi vào tâm tư của tôi từ lâu. Nguyễn Sáng chơi với ba tôi, vẽ rất nhiều tác phẩm ở nhà tôi, không cách nào tôi lầm được. Toan, màu, khung... đều có thể làm giả được, nhất là với các tác phẩm có tuổi đời còn nhỏ (khi bị làm giả, tác phẩm mới 19 tuổi) nhưng thần thái của họa sĩ thì... “quên” đi. Nguyễn Sáng là một tài năng lớn của Việt Nam, xếp vào bộ tứ Sáng, Nghiêm, Liên, Phái...; thần thái của ông, theo tôi là khó làm giả nhất.

* Anh nói vậy, chứ trên tác phẩm giả ấy cũng phải có điểm gì đó giống chứ?

- Chẳng có điểm nào giống cả, ngay cả chữ ký, nếu tôi ký thì còn giống Nguyễn Sáng hơn. Nói chung, người làm giả quá thô thiển và thấp kém về tay nghề, nên tác phẩm nhìn rất ngây ngô. Phải nhớ rằng Nguyễn Sáng là một bậc thầy về hình họa, ông được học rất bài bản tại trường Mỹ thuật Đông Dương, lớp họa sĩ sau này khó theo kịp, chứ chưa nói là thợ chép tranh... À, có một điểm giống duy nhất là hai con vít và sợi dây ni-lon màu vàng để treo tranh, người ta đã tháo từ bức tranh thật để gắn qua!

* Sau 11 năm tìm kiếm, bức tranh thật đã quay về nhà anh như thế nào?

- Tôi không báo và không muốn nhờ đến công an điều tra vì ngại lùm xùm đến những người thân quen, nhưng tôi luôn có niềm tin là mình sẽ tìm được. Khoảng năm 2006, tôi nhận được tin nhắn từ Mỹ nói rằng có thể cho chuộc bức tranh ấy, người ta cũng nói rằng không muốn giữ một kỷ vật đặc biệt của gia đình tôi, dù ban đầu thì thấy đẹp nên mua qua một người trung gian, tạm giấu tên. Tất nhiên tôi đồng ý chuộc, nhưng sau vài lần nhắn tin qua lại thì bị mất liên lạc; đến đầu tháng 11/ 2008 vừa rồi, tôi lại nhận được tin nhắn cho biết địa chỉ và thời gian, đúng hẹn, tôi đem tiền đến và mang tranh về.

* Anh có thể cho biết số tiền và tên của người đã cho anh chuộc tác phẩm ấy không?
 

Tác phẩm Má (khổ 46 x 62cm, sơn dầu) được Nguyễn Sáng vẽ từ đầu năm 1978, mỗi ngày một ít, đến tháng 4/1978 là hoàn thiện. Sở dĩ họa sĩ đặt tên là Má, vì Nguyễn Sáng luôn gọi mẹ của ông Nguyễn Kim Sơn là má. Sau hành trình 11 năm lưu lạc, tác phẩm đã được người thừa kế chuộc lại với số tiền khá lớn, nhưng chủ nhân quyết giữ bí mật về điều này.

- Theo cam kết giữa hai người đàn ông (tôi và người đang giữ bức tranh), tôi phải giữ bí mật về danh tính và số tiền chuộc. Dù gì đi nữa, tôi cũng cảm ơn vì tác phẩm này đã trở về. Kịch bản về vụ này tôi biết 99% sự thật. Vì lý do tế nhị, tôi chưa thể công bố. Chỉ có thể nói rằng số tiền chênh lệch lúc bức tranh ra đi, và trở về thì lớn lắm. Nhưng giá trị tác phẩm của danh họa Nguyễn Sáng thì làm gì có giá. Có người nói với tôi hãy làm đơn tố giác, vụ này có thể được điều tra ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tôi đã làm đơn, nhưng sau đó... tôi đành “vĩnh biệt” lá đơn mà nước mắt chảy ngược.

* Tranh Nguyễn Sáng là một thế giá, anh không giữ thì thiên hạ cũng có người sẵn sàng gìn giữ, ngoài lý do là đồ gia bảo, cảm giác của anh khi tìm được tác phẩm này là thế nào?

- Đây là tác phẩm của một danh họa lớn, mình được gìn giữ tác phẩm của bậc thầy thì còn gì mãn nguyện bằng. Đây cũng là tài sản vô giá của gia đình, dòng họ; và nói theo một nghĩa nào đó, tôi hiểu rằng đây là tác phẩm của một danh nhân, một người con ưu tú của miền sông nước Mỹ Tho (Tiền Giang), chứ để tác phẩm trốn “âm thầm” ở một nơi nào đó, hoặc bị đem bán ra nước ngoài thì đau lòng lắm.

(*) Theo yêu cầu của nhân vật, TT&VH xin không đăng ảnh chân dung.
 
Văn Bảy (thực hiện)

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN