thethaovanhoa.vn

Chuyện bản quyền - Lúc nào hết “lãng đãng”?

10/11/2008 20:02 GMT+7

Những ngày gần đây, rộ lên chuyện “đạo nhạc”, câu chuyện về ca khúc Về đất Lam Sơn giữa hai nhạc sĩ Vũ Hoàng và Lê Minh...

(TT&VH) - Những ngày gần đây, rộ lên chuyện “đạo nhạc”, câu chuyện về ca khúc Về đất Lam Sơn giữa hai nhạc sĩ Vũ Hoàng và Lê Minh trong cuộc vận động sáng tác và sưu tầm sử ca của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Hội Âm nhạc TP.HCM đã vào cuộc nhưng vụ việc này đã có những biến chuyển phức tạp. Với lý lẽ đưa ra từ hai phía nó không còn là chuyện đạo nhạc nữa mà chuyển sang tranh chấp bản quyền. Tuy nhiên, điều mà bài viết này muốn nói là sự “lãng đãng” của một số cá nhân, đơn vị trong thời gian vừa qua đã ít nhiều góp phần vào bức tranh bản quyền đang “loạn sắc” hiện nay.

Từ chuyện “lãng đãng” của cá nhân?
 
 Bìa CD Những điều
thần tiên - CD có bài Tuổi 16
Trước vụ việc của hai nhạc sĩ Lê Minh - Vũ Hoàng không lâu là vụ “đạo nhạc” của ông Bùi Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 1, TP.HCM. Ông bị cho là đã “đạo” bài Người đốt đuốc soi đường của nhạc sĩ Xuân Hồng. Tuy nhiên, ý kiến của ông Hùng khi trả lời báo chí khó thuyết phục mọi người: Nghe qua một lần và ghi lại vì quá yêu thích bài nhạc này. Cách trả lời này khiến những người học nhạc bật cười, bởi nếu nghe một lần mà ghi lại gần như toàn bộ nhạc và lời, quả ông là một thần đồng âm nhạc! Rồi cả chuyện nói do anh em trong cơ quan đánh vi tính bị... nhầm. Nhân viên kẻ nhạc cho “sếp” hoặc làm chương trình biểu diễn, chắc “sếp” bận quá nên không xem lại hoặc không... để ý, vì vậy cái tên của “sếp” vẫn nằm trên bài nhạc... thật “lãng đãng”! Có ý kiến nói rằng do ông là dân nghiệp dư, không ý thức được thế nào là vi phạm bản quyền thì cũng không đúng, bởi ông là giám đốc một trung tâm văn hóa quận. Nhưng vụ việc cũng được giải quyết êm xuôi, khi ông Hùng đã đến gặp đại diện Hội Âm nhạc TP.HCM và đại diện gia đình nhạc sĩ Xuân Hồng, ông “đã nhận trách nhiệm và kiểm điểm thành khẩn” cùng việc xin lỗi gia đình nhạc sĩ Xuân Hồng.

Điều đáng nói là chúng ta đang “chơi” với luật, nhưng trong cách xử lý của một số cá nhân, tổ chức vẫn nặng tình cảm hơn lý trí cũng có thể hiểu đó là tính bao dung vốn có của người Việt Nam trước sai lầm của một người mà sau đó họ đã rất thành khẩn nhận lỗi. Nhưng đồng thời nó cũng nói lên sự “xuề xòa” nặng cảm tính khi “cư xử” với luật. Cũng chính điều này, mà còn rất nhiều người không cẩn trọng và không ý thức đầy đủ trước những qui định của luật bản quyền hiện nay.

Câu chuyện của nhạc sĩ Vũ Hoàng một lần nữa nói lên tính “lãng đãng” của người nghệ sĩ. Hiện có nhiều thông tin về chuyện này như: “Dạo đó có nhiều nhạc sĩ đưa sáng tác của mình nhờ nhạc sĩ Hữu Thạnh hòa âm, phối khí nhưng có những bản chép tay Hữu Thạnh đọc không được phải nhờ nhạc sĩ Vũ Hoàng chép lại giùm (trong đó có ca khúc Về đất Lam Sơn), chép xong, lại quên ghi tên tác giả. Lâu ngày không nhớ, khi đọc lại văn bản thấy nét chữ của mình thế là cho đó là tác phẩm của mình” (theo Thanh niên).

“...Nhưng vào phút chót, cuộc họp phải tạm hoãn vì lý do NS Vũ Hoàng đưa ra là, ca khúc này do chính ông viết năm 1993 và tặng cho Lê Minh thời kỳ hai người là bằng hữu thân thiết. Sau đó, do thời gian quá lâu, ông đã không nhớ chuyện này mà đã căn cứ vào bản gốc để mang đi gửi cuộc thi” (theo Lao động).

Do trong cuốn băng này có đến 4 ca khúc của "người biên tập”, thấy bất ổn nên nhạc sĩ Vũ Hoàng đã "nhờ” nhạc sĩ Lê Minh đứng tên ca khúc Về đất Lam Sơn” (theo Thanh niên). Hiện nay Nhà Văn hóa Thanh niên đã có văn bản gởi Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc VN xác nhận chính thức tác giả ca khúc Về đất Lam Sơn là Lê Minh.

Tuy nhiên, cả ba trường nêu trên đều cho chúng ta thấy sự “lãng đãng” của người nghệ sĩ. Cần nói thêm rằng, nếu trường hợp sau xảy ra, có nghĩa là nhạc sĩ Vũ Hoàng đã bất cẩn hay nói khắc khe hơn, bông đùa, “lơ mơ” với chính công việc sáng tạo của mình. Cả trường hợp của nhạc sĩ Vũ Hoàng và ông Bùi Thế Hùng đã gây phiền phức cho rất nhiều người...

Đến chuyện “lãng đãng” của cơ quan quản lý

Hai trường hợp cụ thể nhất về “đạo nhạc” mà chủ nhân đã bị hội chuyên ngành kỷ luật: Hội Âm nhạc TP.HCM (bài Tuổi 16) và Hội Nhạc sĩ Việt Nam (bài Tình thôi xót xa). Đặc biệt tác giả của Tình thôi xót xa đã có đơn gởi Ban kiểm tra Hội Nhạc sĩ VN xin không sử dụng bài hát này nữa. Còn Ban Kiểm tra Hội Âm nhạc TP.HCM thì “đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước nghiêm khắc xử lý bài Tuổi 16”.

Nhưng hiện cả hai bài này, trang kinh doanh nhacso.net vẫn vô tư kinh doanh. Còn bài Tình thôi xót xa mặc dù tác giả đã xin không sử dụng nó nữanhưng nó vẫn cứ được hát ra rả ở các điểm kinh doanh karaoke. Có lẽ các cơ quan quản lý có thẩm quyền không theo sát thực tiễn hoặc... quên nhắc nhở.

Tháng 9/2008, nghệ sĩ kịch nói Thành Lộc có thực hiện CD Những điều thần tiên do chính anh hát để bán đĩa làm từ thiện. CD này đã gây xôn xao công luận trong thời buổi thị trường băng đĩa kinh doanh khó khăn, bởi trong thời gian chưa đến 1 tuần đã phải tái bản, sau đợt phát hành đầu tiên là 7.000 đĩa. Nếu đứng về phương diện bản quyền, trong CD này có bài Tuổi 16 như đã nói trên, nhưng Sở VH, TT&DL TP.HCM vẫn cấp phép. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Sở đồng tình với việc vi phạm bản quyền? Nếu không thì chỉ tại Sở cũng “lãng đãng” không nhớ là ca khúc này đã được Ban Kiểm tra Hội Âm nhạc TP.HCM xác định là vi phạm bản quyền và “đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước nghiêm khắc xử lý”.

Hy vọng thời gian tới sẽ không còn những chuyện “lãng đãng” như thế nữa để việc thực thi luật bản quyền đi vào nề nếp trước bối cảnh khá lộn xộn hiện nay.
 
Hữu Trịnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN