Có thể thấy ông Calisto rất thừa (người), nhưng sự thật thì ông đang rất thiếu. Cái thiếu ấy ông loay hoay mãi từ tận Cúp TP.HCM đến nay.
Calisto bây giờ và Calisto của 6 năm trước khác nhau rất nhiều. Nếu 6 năm trước khi nắm quân thực hiện chiến dịch Tiger Cup 2002, ông cần một cầu thủ đá được nhiều vị trí để lắp ghép nên một đội hình hoàn hảo nhằm phát huy thế mạnh từng cầu thủ thì bây giờ ông lại cầu toàn hơn và cũng áp đặt hơn. Với đội tuyển bây giờ, ông không thực hiện giải pháp tình thế mà muốn các cầu thủ phải thích nghi với lối chơi hiện đại dưới triều đại ông. Đấy là lý do ông từng loại Thanh Bình vì ông cần một trung phong cắm đúng nghĩa để các tiền vệ xoay quanh, chứ ông không cần một tiền đạo lùi.
Thừa…
Ông Calisto đang thừa tiền đạo rất nhiều, nhưng đấy lại không phải là sự sung túc cho nhiều chọn lựa.

Trong số những hậu vệ ông mong nhất là Như Thành trở lại, nhưng thời gian hồi phục càng muộn thì khả năng thích nghi và bắt nhịp trở lại của Thành càng khó khăn.
… Thiếu
Thừa người, nhưng ông Calisto lại đang thiếu những mẫu cầu thủ để phục vụ lối chơi mà ông muốn đội tuyển phải theo khuôn mẫu của một tư tưởng hiện đại.
Ông từng gọi vua phá lưới mội Ngọc Thanh lên và rồi loại không thương tiếc bởi ông cho đấy là tiền đạo không phù hợp với cách chơi của ông. Ông dành ưu tiên cho Việt Thắng được xem như người nhà, nhưng Thắng lại đánh mất cảm giác bóng trong nhiều lần được ông tin tưởng cho ra sân từ đầu. Ông cài cả Công Vinh vào vị trí chủ đạo, nhưng Vinh càng cài cắm vào hàng thủ đối phương lại càng đánh mất tác dụng của một tiền đạo 8 tỷ đồng.
Lối đá ông đưa ra đòi hỏi phải có một trung phong cắm thật quái và có thể chơi đồng đội lẫn phát huy vai trò cá nhân, nhưng tất cả mọi thử nghiệm trong qũy người phong phú đá tiền đạo đều gãy.
Bây giờ ông gọi là Thanh Bình và nếu chỉ để phục vụ cho lối chơi cũ thì chắc chắn Bình “củi” sẽ gãy, bởi Bình không thuộc mẫu đa hệ mà chỉ là một trung phong thuần túy ở dạng “mì ăn liền”.
Cả thừa và thiếu đều “làm đẹp” cho tuyến giữa?
Việc thừa người, nhưng thiếu những vị trí tinh đáp ứng cho lối chơi hiện đại giờ có vẻ như đang phục vụ cho một tuyến hai năng động.
Cái được mà ông Calisto cho thấy là khả năng sáng tạo của tuyến hai được phát huy nhờ có đất và nhờ được phép chơi lắt nhắt quanh vị trí trung phong cắm làm mồi.
Từ hàng tiền vệ không cầu kỳ đá chồng biên, không thủ lĩnh giữa sân, ông phát hiện ra hàng loạt cầu thủ dễ nổi và làm đẹp ở giữa sân như Thành Lương, nhưng ông lại làm ẩn đi vai trò thủ lĩnh của những tiền vệ làm bóng như Hồng Sơn thời A.Riedl hay Minh Phương gần đây.
Có thể ông xác định lối chơi ấy vì Minh Phương không ở phong độ cao và sự giảm sút của bộ đôi Minh Phương - Tài Em kéo theo nhiều thứ, nhưng rõ ràng sự lắt nhắt ở tuyến hai bây giờ chỉ làm đẹp hơn là làm đối phương sợ.
Trận lượt đi với Singapore cho thấy rất rõ điều ấy và nó còn đặt thêm dấu hỏi lớn vào vị trí phụ công tìm hoài vẫn chưa ra người phụ đúng nghĩa bên cạnh tiền đạo chính hiện đại đúng chất.
Liệu ông có giảm thay đổi một lối chơi phù hợp với những con người ông đang có thay cho ép cầu thủ vào khuôn mẫu mà họ học mãi không thuộc bài?
ĐÌNH TRÍ