thethaovanhoa.vn

Vua và thiên tai

09/11/2008 13:00 GMT+7

Thiên tai là do Trời gây ra. Nhưng thiên tai cũng còn do con người. Như phá rừng thì sinh bão lụt, bão cát, sa mạc hoá.

(TT&VH) - Thiên tai là do Trời gây ra. Nhưng thiên tai cũng còn do con người. Như phá rừng thì sinh bão lụt, bão cát, sa mạc hoá. Xây dựng lộn xộn phá quy hoạch, “quên” tính toán mọi nhẽ, phát triển đô thị ào ạt mà không làm công trình tiêu thoát thì sinh ngập úng.

Dân vi phạm, pháp luật không minh, chính quyền bất lực không kiểm tra, kiểm soát, cha chung không ai khóc như lấn chân đê làm nhà, cạp chiếm bờ kinh tiêu tưới nước làm của riêng v.v. đều làm thiên tai thêm nặng nề, thiệt hại. Gọi là “thiên tai” – nạn của Trời – nhưng thực sự thì người đã góp phần không nhỏ.

Trong sử nước nhà, nhiều vị minh quân đã nhận ra điều đó. Đành rằng vua chỉ là một người còn dân là trăm họ đếm không xuể, vua cũng chỉ có hai con mắt hai lỗ tai, nghe nhìn không cùng khắp. Nhưng vua là người đứng đầu thiên hạ, có cả một đội ngũ quan quân làm tai mắt. Những ông vua hiền trong sử ta đều khiêm tốn chịu lỗi khi “tôi” không sáng, thiên hạ không yên và thiên tai hoành hoành. Vì, như đã nói trên, vua biết rõ thiên tai còn do “thần dân” có vấn đề nữa.

Năm Đại Bảo thứ 4 (1443), có thiên tai, Nhân Tông Hoàng Đế xuống chiếu: “Mới rồi trời hiện điềm tai biến như sao sa, động đất. Trẫm rất lo sợ, suy nghĩ nguyên nhân tai biến, không biết bởi đâu. Có phải vì trẫm mới cầm quyền, chưa biết giảm nhẹ lao dịch thuế khóa, có điều không lợi cho dân không? Hay là phụ quốc đại thần điều hòa trái lẽ nên khí âm dương không hài hòa mà đến thế chăng? Hay là việc ngục tụng không công bằng, hối lộ công khai, xử án còn nhiều oan uổng mà đến nỗi thế chăng? Hay là chức thú lệnh chưa được người giỏi, làm bừa trái phép, nhiễu hại dân chúng mà đến nỗi thế chăng? Hay là bọn cung nữ oán hờn chưa thả chúng ra nên hại tới hòa khí mà đến nỗi thế chăng? Có phải là bọn gièm pha âm mưu xảo quyệt, để công thần chịu oan khuất chưa được rửa oan mà đến nỗi thế chăng? Hay là vì bày việc thổ mộc, xây dựng cung điện chăng? Kẻ tiểu nhân được tiến dùng, còn người quân tử phải lui ẩn chăng? Đường nói năng bịt kín mà ơn trên bị che lấp chăng. Bọn phi tần lộng hành mà cửa sau bỏ ngỏ chăng. Lệnh cho khắp quan lại, quân dân, đều phải hết lòng bày tỏ những điều có thể xoay được lòng trời, dập hết tai biến, hãy thẳng thắn nói ra, chớ nên ẩn dấu, để giúp trẫm sửa những điều thiếu sót" (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư).

Thực ra, chắc không ai mê tín nghĩ động đất hay vỡ đê lại do án oan, hậu cung nhốt nhiều cung phi, ruồng rẫy người tài hay nạn ăn hối lộ v.v. Nhưng nhà vua quyết nhận lỗi là để răn dạy quan quân và thần dân của mình. Đức khiêm tốn và trí thông minh ấy không phải ông vua nào trong lịch sử nước ta cũng có được.

          Nguyễn Quang Thân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN