thethaovanhoa.vn

Các chuyên gia nước ngoài cũng không lường trước được

08/11/2008 12:39 GMT+7

Đó là ý kiến của TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, nguyên KTS trưởng TP Hà Nội trao đổi với TTVH ngày 7/11.

(TT&VH) - Đó là ý kiến của TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, nguyên KTS trưởng TP Hà Nội trong cuộc trao đổi với TTVH hôm qua 7/11.

Ông cho biết, vấn đề thoát nước nhất là nước mưa cho Thủ đô đã được chú ý từ rất lâu do địa thế của Hà Nội. Ngày 20/4/1961 Quốc hội khóa II kì họp thứ 2 đã phê chuẩn nghị quyết quy hoạch Hà Nội và đề cập rất rõ việc tránh úng lụt cho TP. Các thời kì sau, khi thực hiện quy hoạch Hà Nội đều mời đội ngũ chuyên gia nước ngoài giúp đỡ. Ví dụ để có quy hoạch được duyệt năm 1962 thì từ năm 1960 các chuyên gia Ba Lan đã giúp chúng ta nghiên cứu đồng bộ quy hoạch phòng chống bão lụt. Để có quy hoạch được duyệt năm 1978 và năm 1982 thì chúng ta có các chuyên gia quy hoạch Liên Xô giúp đỡ. Để có quy hoạch năm 1992 chúng ta cũng tiếp tục mời chuyên gia Liên Xô và Đông Âu giúp đỡ vấn đề thoát nước. Để xây dựng quy hoạch năm 1998 chúng ta đã nhờ các chuyên gia quy hoạch JICA của Nhật Bản cùng lập quy hoạch thoát nước tổng thể của TP Hà Nội trình thủ tướng duyệt năm 1995. Đủ thấy rằng trong tất cả các quy hoạch chung của không gian TP Hà Nội đều xem trọng tính toán dự phòng đến việc thoát nước.


Ông Đào Ngọc Nghiêm

Diễn biến của thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt và có những yếu tố trước đây chúng ta không dự phòng được. Như năm 1978 là chúng ta căn cứ vào mực nước mưa cao của thời điểm lúc bấy giờ, trận mưa lớn nhất của Hà Nội là 197mm, năm 1984 trận mưa lớn nhất là 390 mm. Nhưng tháng 11 vừa rồi lượng mưa bình quân là 500mm có nơi là gần 600 mm như vậy nó vượt quá dự báo rất nhiều. Trong quy hoạch 1998, chúng ta đã tính toán với 310 mm và tần suất là 10 năm, vậy thì việc úng ngập toàn bộ chậm tiêu thoát là một vấn đề ngoài tính toán với diễn biến thời tiết.

Để giải quyết vấn đề thoát nước chúng ta phải tính đến nhiều yếu tố: thứ nhất là cốt nền, hiện nay vấn đề cốt nền cục bộ còn chưa quản lí được tốt; thứ hai là hệ thống đường ống và mương cống các dòng sông xung quanh là hiện nay bị lấp và thu hẹp rất nhiều.

Phải chăng nên ưu tiên xây dựng hệ thống hạ tầng kĩ thuật khung của đô thị, trên cơ sở đó lựa chọn phát triển những khu đô thị, gắn kết với nó thì đảm bảo bền vững và giải quyết các vấn đề như cấp, thoát nước, hệ thống cung cấp điện... Việc chưa định hình ra hệ thống hạ tầng kĩ thuật đồng bộ nhưng do các chủ đầu tư và cả các cơ quan quản lý chưa hoàn thành hòa nhịp đúng tiến độ cũng là nguyên nhân. Tôi ví dụ như đường Láng Hòa Lạc vẫn chưa làm xong, nếu xong thì chắc chắn Mỹ Đình sẽ không ngập lụt như vừa rồi.

Hệ thống công trình ngầm thoát nước của chúng ta cũng cũ nát, xuống cấp cũng rất bức thiết. Nhưng thực tế trên thế giới, các nước có hệ thống ngầm đảm bảo là những nước giàu có thu nhập bình quân 20.000 USD. Hà Nội hiện phấn đấu thu nhập là 1.680USD, vì vậy cần thời gian.

Hầu hết các đô thị đều chuyển từ các làng xã các điểm dân cư nông thôn lên, ngay như khu vực nội thành như Hạ Hồi, Ngọc Hà, Kim Liên cũng là nông thôn chuyển dần lên đô thị, do đó khi chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật tức là giải quyết cốt nền chúng ta không thể bắt người dân di để chúng ta tôn nền lên được mà phải xử lý chống úng ngập khu vực như hiện nay. Việc mở rộng đô thị việc có sự quán xuyến chỉ đạo chung là rất cấp thiết. Cần có một KTS trưởng để làm việc này.

Chúng ta cần có một người để quán xuyến toàn bộ quy hoạch đô thị nhưng phải gắn với toàn bộ thể chế với các cơ quan quản lí hiện nay. Theo tôi, nếu vai trò của KTS trưởng phải có một cái quyền lực thực sự, có đủ tài năng chuyên môn nhưng cũng là thủ trưởng của một cơ quan quản lí nhà nước, có đủ quyền để quyết đoán để thực hiện khớp nối tất cả các yếu tố này.
Box: Hệ thống hồ điều hòa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiêu nước nội đô, nếu như trước năm 1995 chúng ta có hơn 110 hồ, với 2100 ha, hiện nay chúng ta đã bị lấp mất trên 30%. Trong khi đó những hồ mới theo quy hoạch chúng ta lại chưa làm được. Ví dụ Hồ Tây phải đảm bảo độ sâu trung bình 2m với 500ha thì chúng ta chưa nạo vét được, diện tích cũng bị xâm hại lấn chiếm; hồ Yên Sở dự kiến 130ha cũng chưa làm được, hay quy hoạch khu Yên Hòa phải có hồ trên 20 ha nhưng cũng chưa làm. Chúng bị lấp, lấn chiếm rất nhiều do quản lí không tốt. Việc tạo ra các hồ mới để cân đối với các diện tích đang xây dựng thì lại thiếu cơ chế, thiếu luật để nhà đầu tư phát triển thực hiện việc đó.
 
Mạnh Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN