thethaovanhoa.vn

Sống ở Hà Nội ngày nước ngập

09/11/2008 20:13 GMT+7

Những ngày phố xá bỗng nhiên lụt lội không một lời báo trước, lãnh đạo thành phố còn đang bàn đến chuyện phát mì tôm cho nhân dân, ...

(TT&VH) - Những ngày phố xá bỗng nhiên lụt lội không một lời báo trước, lãnh đạo thành phố còn đang bàn đến chuyện phát mì tôm cho nhân dân, nhân dân (nghĩa là nhân dân người lớn) còn đang loay hoay làm thế nào tách nước bẩn khỏi nước sạch và chuyện chợ búa gay go, giá cả tăng vùn vụt, thì bọn trẻ con xóm tôi đã thức thời tìm cách kiếm sống. Với nhiều đứa 9X đây mới là lần đầu tiên chúng tắm mưa, thế mà trận lụt đầu đời đã làm ối đứa phất lên đáng kể chỉ trong vài ngày và chỉ với vài món đồ đơn giản.
Dưới sự “dẫn dắt” của vài đứa lớn hơn, đội quân trang bị cờ lê mỏ lết và vài cái giẻ lau lao ra đường. Thoáng bóng một chiếc xe máy hiện lên từ “hồ nước tạm thời” là đội quân đó bu lại mời chào: “Phải lau bu-gi thôi bác ơi”, “Dịch vụ nổ máy đây”, “Chết thật, nước thế này không giải quyết nhanh khéo hỏng cả máy, để lâu ngấm vào trong sửa chết tiền”. Cũng chỉ cần mời chào lúc đầu, vì chỉ một loáng sau “khách hàng” đã đông kín, khách hàng tiềm năng cũng đang thi nhau lặn ngụp giữa bể nước, đôi khi ngã dúi dụi vì sóng đánh từ những chiếc xe gầm cao hoặc xe buýt thành phố chạy ngang qua. Giá leo thang dần từ 30.000 đồng lên đóng đinh ở mức 50.000 đồng, cộng thêm cả tiền dắt hộ qua đoạn nước lụt thì tính tròn 100.000 đồng. Cách đây vài năm giá của dịch vụ này chỉ ở mức 10.000 đồng, nhưng vật giá leo thang, xăng thì giảm giá đúng những ngày… nước mưa quây kín trạm xăng, thành thử giá chỉ có lên chứ không có xuống. Ai đi quãng đường dài vòng vèo qua các phố trọng điểm nước mênh mông: Nguyễn Du, Nguyễn Lương Bằng, Thái Hà, Láng Hạ có khi phải dừng lại lau chùi đến mấy lần. Dừng ở đâu cũng có đội quân thợ sửa xe tự phát túa ra từ các khu phố. Những lúc nguy nan thế này mới hay nỗi lo thừa thầy thiếu thợ của ngành giáo dục hóa ra là không mấy cơ sở.
 
Cũng giống như khoảng nước ngập cứ lan rộng mãi không ngừng, các hình thức dịch vụ trên đường phố cứ ngày một đa dạng hơn. Bỗng đâu xuất hiện những chiếc xe cải tiến, tục danh “xe bò” sẵn sàng chở nguyên từng chiếc Honda, SH, Attila qua các chặng đường hiểm, chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn. Các tốp đẩy xe ô tô cũng hình thành, thậm chí khi mà Sở Giao thông Công chính còn chưa xác định được mức nước ngập trung bình của thành phố là bao nhiêu xăng ti mét, thì đã xuất hiện thuyền phao, bè tự kết, xe ngựa kéo phục vụ tận tình nhu cầu di chuyển và nhu cầu vận chuyển nhu yếu phẩm. Mọi việc đều thực hiện được hết dù màn mưa vẫn dày đặc, miễn là chịu khó bỏ tiền. “Doanh thu” của mỗi thành viên đội quân dập dềnh theo làn nước có thể lên tới vài triệu đồng mỗi ngày.
 
Còn trời thì cứ đổ mưa mãi, mọi sự không bình thường giống như những đợt chuyển mùa hàng năm của miền Bắc, mà lại còn giống với những câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính: “Giời mưa ở Huế sao buồn thế/Cứ kéo dài ra đến mấy ngày” (chỉ có điều không phải Huế mà là thủ đô Hà Nội mới mở rộng và mới đầu tư hàng triệu đô la cho các kế hoạch thoát nước, và mưa không buồn buồn mà gây náo loạn lớn). Lần nước lụt này cũng thật kỳ lạ, vì trong nội thành hóa ra lại trầm trọng hơn là bãi An Dương nơi người dân đã quá rành vụ “sống chung với lũ”.
 Khi các loại xe có động cơ đều "chết"
Sau những đợt thác nước không ngừng nghỉ, khu phố nhà tôi bỗng biến thành một hòn đảo, nếu không muốn ướt chân, mà đúng ra là ướt đến ngang bụng, thì quả thật đã là “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Những lời nói hoa mỹ về “chất lượng sống đô thị” giờ đây mới hài hước làm sao, thậm chí là rất đáng mỉa mai: mưa liền mấy ngày người ta mới hay hóa ra hệ thống cống ngầm dường như không hề hoạt động, điện thì tắt phụt không một lời báo trước, đi kèm đó là nước sạch, và rồi bỗng như trong một trò ảo thuật, thấy biến mất đi đâu hết cả các anh công an ở đầu ngã tư và các nhân viên Sở Giao thông Công chính. Thế mà Chủ nhật chớm mùa cưới đẹp ngày vẫn có đám cưới, thành thử cô dâu cứ việc thướt tha áo trắng bước đi trên những chiếc ghế đẩu di động. Thế mới biết người dân ứng phó nhanh chóng như thế nào với những tình huống hiểm nghèo nhất, và cũng chẳng hề trông đợi vào sự chiếu cố nào từ bên trên.
 
Khu nhà tôi, cũng như nhiều khu nhà khác trong nội thành Hà Nội, nhanh chóng hiểu ra rằng nước sẽ không nhanh chóng rút đi như những lần mưa khác. Sang đến ngày mưa thứ hai (một ngày thứ Bảy đầy nóng bỏng của dân thành phố vốn quen thói ngủ nướng đến trưa) thì các phương thức sơ tán bắt đầu được tiến hành trên diện rộng. Điện thoại di động réo tứ tung tìm nơi nào khả dĩ để trú thân tạm vài ngày. Chị hàng xóm nhà bên đi cứu cửa hàng về, mặt mũi buồn xo vì cửa hàng mặt phố bị sóng đánh vỡ hết kính, hàng họ coi như tiêu tùng (“Sóng đánh to như ở bãi sau biển Cát Bà”). Chị dặn thằng con trai mười hai tuổi: “Mặc áo mưa vào, xuống đến chân cầu thang thì bám chặt vào thành lan can, rồi men theo tường đi ra đến ngã tư ráo nước thì đứng chờ, mẹ vác đồ đi ra sau”. Thằng bé mặt mũi hí hửng đầy âm mưu phiêu lưu, đây có lẽ là lần dầm mưa đầu tiên trong đời nó, hàng ngày nó chỉ quen dán mũi vào màn hình máy tính để chơi game. Chị hàng xóm, tư cách của người đã nếm trải làn nước ngoài phố, không quên tận tình chỉ dẫn đường đi nước bước sao cho không thụt hố vì chưa được cắm cành cây báo hiệu đâu. Mưa nước lụt lội bỗng dưng khiến người ta phấn khởi xởi lởi trò chuyện với những người hàng xóm hàng ngày vốn chỉ giữ mối quan hệ với nhau bằng một cái gật đầu đầy thờ ơ và bâng quơ dăm ba câu đãi bôi khách sáo.
 

Đường phố trong cuộc di tản tách bạch hẳn giữa các thành phần xã hội: giờ đây có thành phần chủ động tức là đội quân cờ lê mỏ lết đẩy xe say sưa trong cuộc kiếm tiền, còn lại là thành phần bị động gồm cả các khách hàng tiềm năng của đội quân kia lẫn những người bồng bế nhau lếch thếch chậu túi và những lời cảnh báo dặn dò lẫn nhau. Những người thấp bé nhẹ cân hoàn toàn có thể phải chịu cảnh nước ngập đến cổ, thậm chí đôi lúc còn phải vận dụng cả kỹ năng bơi. Không hề thấy bóng dáng của các nhân viên có chức năng đứng ra hướng dẫn đi lại hay giúp đỡ người gặp nạn (nghe nói chỉ ở Giáp Bát nơi tình hình quá mức trầm trọng mới có sự trợ giúp của quân đội).

 Vui như... vừa mua được thùng mì tôm!

Nhưng vẫn còn có một thành phần khác nữa, dù có số lượng vô cùng nhỏ và không hề tạo thành một tập hợp đáng kể: những người tình nguyện giúp đỡ người khác. Giữa vũng nước sâu ngang bụng ở phố Láng Hạ, một cậu thanh niên còn rất trẻ, mắt đeo cặp kính và người ướt lướt thướt không ngớt hét lên, giọng đã có phần lạc đi: “Mọi người ai có điện thoại máy tính hay đồ quý giá thì để hết lên đầu”, “Anh chị đừng đi vào đó, có hố sâu đấy”, “Bác đưa tay cháu kéo qua đây”. Đó là một cậu sinh viên tình nguyện, đã đứng ở đúng chỗ này từ sáu giờ sáng ngày thứ Bảy liên tục đến xế chiều. Ngày hôm sau quay trở lại đi ngang qua vẫn thấy cái bóng dáng thấp đậm của cậu trồi lên thụp xuống với dòng nước. Cách xa xa vẫn náo động không ngừng: “Lau bu-gi đi anh chị cô bác”.

Người dân Hà Nội sẽ còn nhớ mãi trận lụt lịch sử này, và ghi nhớ rằng ngay cả sống ở thủ đô thì nguy cơ đối diện trực tiếp với thiên tai cũng luôn tiềm tàng. Người ta đã ước tính được mức độ thiệt hại khoảng vài nghìn tỉ đồng, nhưng đó mới chỉ là thiệt hại tính được, còn cần phải cộng vào đó bao nhiêu thiệt hại vô hình nữa: những ngày làm việc bị hủy bỏ, những chi phí cho giá cả lương thực và đồ dùng tăng vọt và cho bệnh tật phát sinh, và nhất là niềm tin vào chính quyền thành phố, vào chất lượng cuộc sống của một thành phố thủ đô nghe nói vừa vươn lên đứng trong Top 5 thế giới về diện tích.

Thư Hân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN