Đôi khi, khả năng thể hiện hay đóng góp của một tiền đạo không chỉ phụ thuộc vào năng lực của anh ta. Nó còn dựa vào sự hỗ trợ của đồng đội, cách dùng người của HLV.
(TT&VH) - Đôi khi, khả năng thể hiện hay đóng góp của một tiền đạo không chỉ phụ thuộc vào năng lực của anh ta. Nó còn dựa vào sự hỗ trợ của đồng đội, và dĩ nhiên, cả ở cách dùng người của HLV và niềm tin của các cầu thủ vào người dẫn dắt mình.
Tự nhiên & không tự nhiên
Như một lẽ tự nhiên, khi một tiền vệ kiểm soát bóng, việc anh ta sẽ lựa chọn ai để chuyền bóng phục thuộc vào năng lực của người nhận bóng. Không ai muốn đường bóng mà mình kiến tạo sẽ bị phung phí hoặc trở thành khởi nguồn cho một pha phản công của đối phương. Chính điều đó giúp Công Vinh hiện tại hay trước kia là Văn Quyến luôn là tiền đạo được cung cấp nhiều bóng nhất.
Thanh Bình không thuộc nhóm ưu tiên này, trừ một số thời điểm như ở SEA Games 2003-giải đấu anh có phong độ cao nhất sau 5 năm khoác áo các đội tuyển.

Tình trạng có thể còn tồi tệ hơn nữa, nếu như tiền đạo đó không được HLV trao cho đủ số cơ hội để thể hiện. Chỉ vào sân đá khoảng 3-5 phút cuối trận thì ngay cả những cầu thủ sinh ra đã có gen làm siêu dự bị như Bierhoff ngày trước của ĐT Đức cũng không thể làm nên trò trống gì.
AFF Cup 2006, Asian Cup 2007 và cả vòng loại Olympic Bắc Kinh nữa, Bình đã phải đối diện với tình trạng đó.
Giải cứu Thanh Bình? Không. Giải cứu hàng công!
Thử nghiệm phương án Thanh Bình không phải là để thay thế cho Công Vinh mà chính xác là làm sao để tái hợp cặp Công Vinh và Thanh Bình.
Đó là một nhiệm vụ không dễ, vì sự phối hợp giữa họ ở đã từng có vấn đề, như trước và trong AFF Cup 2006, thời điểm dư luận từng nói nhiều về việc cả 2 “lười” chuyền bóng hỗ trợ nhau và ai cũng thích là người ghi bàn, đến mức cả Vinh và Bình cùng phải đăng đàn để giải thích.
Nhưng vấn đề giờ đã khác, khi vị thứ đã được xác lập (tấm băng đội trưởng Công Vinh đeo trên cánh tay thay cho Tài Em, Minh Phương ở trận đấu với Singapore là một bằng chứng) họ sẽ nhận thức khác. Sự trưởng thành theo thời gian của 2 cầu thủ (thêm 2 năm) cũng sẽ mách bảo cho họ biết họ cần phải làm gì và phối hợp cùng nhau như thế nào một khi cùng có mặt trên hàng công.
Vì thế vấn đề đáng quan tâm nhất là giờ đây, với Bình, với ông Calisto và với đội tuyển, liệu 2 trận giao hữu trước Thái Lan (ở Mỹ Đình, 16/11) và Singapore (ở Sing, 28/11) có đủ để thay đổi, để thích nghi tìm ra công thức thành công khi đội tuyển chơi với 2 tiền đạo thực thụ?
Có thể. Hạn chế này sẽ được khắc phục thông qua các buổi tập, đặc biệt là với phương pháp huấn luyện “tất cả thông qua các trận đấu quân xanh – quân đỏ”.
Xin nhấn mạnh là, thực hiện điều này không phải là để cứu Thanh Bình, một tiền đạo từng không nằm trong kế hoạch ban đầu của ông Calisto, mà để cứu cho hàng công của ĐTVN đã và đang gặp những vấn đề tương đối nan giải: từ việc 2 trận gần nhất tịt ngòi cho tới sự phụ thuộc vào Công Vinh vốn chưa đạt tới tầm của một cỗ máy ghi bàn và Việt Thắng cùng Quang Hải có nhiều chỗ còn hạn chế.
Vì trong bóng đá, thành công của một tập thể còn bắt nguồn từ các cá nhân.
|
Trận đấu gần đây nhất Công Vinh và Thanh Bình đá cặp cùng với nhau đó là trận tranh HCĐ SEA Games 24 tại Thái Lan, trước U23 Singapore. U23 VN đã thua với tỉ số 0-5 (tháng 12-2007). Lần gần nhất 2 cầu thủ này đá cặp với nhau và 1 trong 2 người ghi bàn đó là trận thắng Lào 2-1 ở vòng bảng cũng ở giải đấu nói trên. |