Sau nhiều hồi hộp và chờ đợi, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã được công bố. 4 trong số 20 tác phẩm lọt vào chung khảo đã được lựa chọn để "đăng quang".
(TT&VH) - Sau nhiều hồi hộp và chờ đợi, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã được công bố. 4 trong số 20 tác phẩm lọt vào chung khảo đã được lựa chọn để "đăng quang". Sự "được mùa" của văn xuôi (3/4 tác phẩm đoạt giải là văn xuôi) cũng đồng nghĩa với sự "mất mùa" của thơ và lý luận phê bình. Đây cũng là một vụ mùa thất bát tiếp theo năm 2007 (khi giải thưởng chỉ được trao cho 2 tác phẩm: tiếu thuyết Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng và tập thơ dịch Khúc hát trái tim).
|
Tiếng khóc của nàng Út, tiểu thuyết của Nguyễn Chí Trung |
Ba tác giả văn xuôi đoạt giải thưởng lần này đều là những tác giả "quen tên". Đặc biệt nhà văn Nguyễn Chí Trung đã ở vào cái tuổi trên dưới 80 . Ở tuổi ấy còn viết được đã là điều vô cùng quý giá. Chuyện đoạt giải thưởng ở tuổi này cũng coi như một điều may mắn, như một cái "lộc" cuối mùa? Tuy nhiên nhìn vào danh sách giải thưởng, người ta cũng băn khoăn: Tại sao những tác giả trẻ vẫn vắng bóng trong danh sách giải thưởng - khi mà các Hội địa phương như Hà Nội, TP.HCM rất mạnh dạn trong việc "cân đo đong đếm" này?
* Thơ - vì sao vắng bóng?
Câu hỏi được đặt ra là vì sao thơ không lọt vào "bảng xếp hạng" ? Lẽ nào không có tác phẩm thơ nào đáng đọc trong một (nhiều) năm qua? Liệu các nhà thơ có coi đây là nỗi hổ thẹn của chính mình?
|
Sóng chìm, tiểu thuyết
của Đình Kính |
Trong 20 tác phẩm lọt vào chung khảo, đầu sách của thơ và lý luận phê bình cũng hết sức khiêm tốn. Đó là 3 tập thơ: U75 tự tình (Lê Đạt); Cõi lặng (Nguyễn Khoa Điềm); Phía bên kia cây cầu (Đinh Thị Như Thuý) và 1 tập lý luận phê bình. Trong khi đó nếu những ai quan tâm đến xuất bản sẽ không khỏi ngạc nhiên khi các ấn phẩm thơ luôn xuất hiện nhiều - thậm chí quá nhiều. Chủ yếu là các tác giả tự bỏ tiền túi ra in. Vậy nhưng số đầu sách vẫn xuất bản một cách rầm rộ. Thơ không thể kinh doanh thì nhà thơ tự mang (tặng/ biếu/ấn) thơ tới tay bạn đọc. Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến cho thơ kém hay, thiếu hấp dẫn?
Vậy cần phải lý giải thế nào trước xu hướng nở rộ những giải thưởng văn học tư nhân dành cho thơ (như giải Lá Trầu, giải thưởng thơ Bách Việt...) . Nếu đời sống thơ ca hiện nay thực sự thiếu sinh khí thì liệu các đơn vị tư nhân có mạo hiểm mở ra các giải thưởng của mình với số tiền cho tác phẩm đoạt giải lên tới hàng chục triệu? Vậy thì vấn đề khúc mắc ở đâu khiến cho thơ luôn vắng bóng trong danh sách vinh danh của Hội nhà văn Việt Nam?
* Phê bình - vắng bóng là điều tất yếu?
|
Các tác phẩm đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn VN
- Ngôi nhà xưa bên suối, tập truyện ngắn của Cao Duy Sơn.
- Sóng chìm, tiểu thuyết của Đình Kính.
- Tiếng khóc của nàng Út, tiểu thuyết của Nguyễn Chí Trung.
- Tên tôi là Đỏ của Orhan Pamuk, bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh.
|
Phê bình đã và đang làm thất vọng bạn đọc. Điều này được chính các nhà phê bình thốt ra không phải trong một cuộc trà dư tửu hậu mà chính tại một cuộc toạ đàm văn học nghiêm túc với chủ đề Phê bình văn học hôm nay (do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức tháng 9 vừa qua). Cuộc tọa đàm đã quy tụ gần như đầy đủ các gương mặt gạo cội của lĩnh vực nghiên cứu lý luận phê bình văn học nước nhà. Cũng tại hội thảo này, nhiều người đã điểm lại những cuộc hội thảo quy mô dành cho lý luận phê bình đã được tổ chức trong thời gian qua (ví dụ hội thảo trên Tam Đảo, hội thảo ở Đồ Sơn). Hình như phê bình được quá ưu ái để được đầu tư những cuộc hội thảo hoành tráng. Tại đó người ta được nghe nhiều ý kiến tâm huyết cũng như những tranh cãi nảy lửa. Nhưng rốt cuộc vai trò của nhà phê bình trong đời sống văn học nhiều năm qua dường như quá đỗi mờ nhạt. Và sự khuyết vắng của lý luận phê bình trong kết quả giải thưởng Hội nhà văn 2007 - dường như cũng là điều dễ hiểu, không cần phải bàn cãi.
Khép lại một giải thưởng văn học được chờ đợi của năm. Hình như công chúng đã mất dần tâm lý đi tìm sách được giải của Hội Nhà văn để đọc. Vì sao vậy? Lại một câu hỏi nữa .
Hồ Điệp