Giải vô địch quốc gia của môn điền kinh là một trong số ít giải đấu hàng năm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ thể thao và dư luận báo giới. Người ta yêu mến điền kinh vì môn thể thao này là cơ sở cho sự phát triển các hoạt động vận động và thành tích cho các môn thể thao khác, vì điền kinh có tác dụng huấn luyện con người phát triển toàn diện và vì điền kinh là môn thể thao thể hiện rõ nhất khẩu hiệu Olympic: “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”.
Hơn 350 VĐV của 49 tỉnh thành ngành trong cả nước đã tham gia đua tài trong điều kiện khó khăn về thời tiết, trong mưa gió và ngập lụt tại Hà Nội. Những đơn vị địa phương có truyền thống phát triển điền kinh vẫn thể hiện sức mạnh của mình: đoàn Quân đội (9 HCV), Hà Nội và Hà Tây cũ (lần đầu tiên các VĐV Hà Tây thi đấu trong màu áo Hà Nội) (6 HCV), An Giang, Đà Nẵng (4 HCV), TP.HCM (3 HCV).
Những VĐV ưu tú hàng đầu vẫn là những nhà quán quân: Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, Bùi Thị Nhung, Vũ Văn Huyện v.v…Trong điều kiện khắc nghiệt của mưa gió vẫn có những kỷ lục quốc gia.
Trên sân vận động quốc gia hầu hết những gương mặt ưu tú và có những cống hiến cho điền kinh nước nhà qua nhiều thế hệ đã có mặt. Các VĐV ưu tú của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà: Bùi Lương, Nguyễn Viết Chung, Trần Hữu Chỉ, Vũ Mộng Thư, Hoàng An rồi đến thế hệ của một Việt Nam thống nhất: Nguyễn Trung Hinh, Dương Đức Thuỷ, Trần Thanh Vân, Nguyễn Hiền Lương, Trịnh Thị Bé, Đặng Thị Tèo, Vũ Mỹ Hạnh và biết bao nhiêu “ngôi sao” của thế hệ mới: Vũ Bích Hường, Thu Hằng, Trương Hoàng Mỹ Linh, Hoàng Thuỷ, Lan Anh, Nguyễn Thị Tĩnh cùng nhiều VĐV khác nữa mà tôi không sao kể hết.
Chính họ đã viết nên những trang sử của điền kinh Việt Nam, Đại hội này họ vẫn quây quần bên thế hệ đàn em con cháu. Thật cảm động và thật đáng trân trọng! Đó là truyền thống và giá trị tốt đẹp cần phải tôn vinh.
Thành tích kỷ lục hay là huy chương?
Bàn về chủ đề này cũng là một truyền thống nhưng là một truyền thống cũ xưa không nên tồn tại.
Trong thi đấu thể thao thành tích sáng tạo kỷ lục mới là có giá trị thể hiện năng lực của con người, mới là “mốc son” đánh dấu sự phát triển của trình độ điền kinh. Đáng tiếc rằng điều này chỉ có ở thế hệ VĐV thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Từ khi có tiền thưởng kèm theo huy chương người ta đã chạy theo “huy chương”. Đây là cuộc tranh đấu dai dẳng trong hơn 80 năm qua: người quản lý thì cần số lượng huy chương để báo cáo thành tích, để tranh giành thứ hạng với đơn vị địa phương khác; VĐV, HLV thì cần tiền thưởng… điều đó như một nhu cầu “thiết thân”.
Chính vì điều đó, nhiều nhà lãnh đạo quản lý đã “vắt kiệt sức lực” VĐV, buộc họ phải giành nhiều huy chương: Trương Thanh Hằng hôm trước chạy 800m, hôm sau buổi sáng chạy 5000m, buổi chiều chạy 1500m! 3 HCV của TP.HCM đã đè nặng lên đôi vai gầy của nhà vô địch châu Á trẻ; Vũ Thị Hương phải chạy 4 nội dung trong hai ngày liên tục (100m, 200m, 4x100m và 4x200m); Vũ Văn Huyện ngoài thi đấu 10 môn phối hợp phải thi thêm nhảy sào là 11 môn.
Ngồi trên khán đài 2 “nữ hoàng” là Trương Hoàng Mỹ Linh và Vũ Bích Hường đều nói với tôi: “Hồi trước chúng con cũng phải thế bố ạ”. “Con thi xong 7 môn rồi còn phải thi thêm 4 đơn môn nữa là 11 môn”, Hường kể. Còn Linh than: “Con đã đau chân nhưng vẫn phải chạy thêm 2, 3 cự ly nên đã bị ngã và chấn thương vẫn tồn tại cho đến bây giờ”. Có VĐV vô địch nhảy cao lại phải tham gia nhảy 3 bước…
Chỉ vì cần huy chương không ai tính đến “hậu quả khôn lường” mà VĐV phải gánh chịu. Và trong điều kiện như thế VĐV làm sao có thể tập trung để thiết lập kỷ lục mới! Và dường như người ta cũng chẳng cần kỷ lục?
Có thể tiến lên chuyên nghiệp hoá được không?
Không? SEA Games 2003 tại Việt Nam chúng ta đã mua sắm hơn 100 tỷ đồng các trang thiết bị và dụng cụ và thiết bị đo đạc điện tử để phục vụ cho công tác trọng tài của tất cả các môn thể thao trong đó có điền kinh.
Các nghi thức khai mạc, trao huy chương, bế mạc; hoạt động của BTC, ban trọng tài đều được tập huấn nghiêm túc. Vì làm tốt những điều này bạn bè quốc tế đều khen ngợi Việt Nam.
Sau SEA Games, tổ chức thi đấu điền kinh và một số môn thể thao khác lại “trở về nếp cũ”: tuỳ tiện, lộn xộn và thiếu nghiêm túc. Các dụng cụ điện tử giúp cho việc đánh giá kết quả khách quan chính xác lại được thay bằng tay và mắt của trọng tài (ngoài nội dung chaỵ).
Lý do viện dẫn có nhiều: dụng cụ hỏng hóc, chưa có kinh phí, thi đấu trùng với T&T Cup nên mang ra mang vào khó khăn. Nhưng lý do chính là nếp suy nghĩ đã thành cố hữu: “Cứ làm như từ trước đến nay là được rồi, có sao đâu?”
Vì thế có nhiều ý kiến nghi ngờ kỷ lục chạy 100m vì việc xác định tốc độ gió chưa đảm bảo khách quan. Quần áo trang phục của BTC, ban trọng tài, nhân viên kỹ thuật thiếu quy định nghiêm túc…Tại giải quốc tế Grand Prix tổ chức, TTK LĐ điền kinh châu Á đã than phiền về vấn đề này.
Chỉ có thể khắc phục những yếu kém trên bằng cách tăng cường các biện pháp giáo dục, quản lý và tổ chức thực hiện của các cấp lãnh đạo quản lý ngành TDTT.
Nguyễn Hồng Minh