Năm 2003, đội bóng của ông Alfred Riedl đã phải trả giá vì thiếu sự chuẩn bị chu đáo cho vị trí hậu vệ cánh trái khi Văn Trương bị thẻ đỏ trong trận bán kết.
(TT&VH) - “Tôi đã có sẵn trong đầu mình một bộ khung chính thức cho AFF Cup. Những gì tôi làm trong thời gian qua là để thử nghiệm, tìm ra những phương án khác nhau, vì một đội bóng không thể chỉ bó buộc trong phạm vi 11 cầu thủ”, ông Calisto nói sau trận hòa 0-0 với Singapore ngày 14-10.
Sự cần thiết
Trước tiên, hãy nói tới sự cần thiết của việc thử nghiệm và việc một đội bóng không thể chỉ lệ thuộc vào 11-12 vị trí khi nó bước vào một giải đấu.
Năm 2003, đội bóng của ông Alfred Riedl đã phải trả giá vì thiếu sự chuẩn bị chu đáo cho vị trí hậu vệ cánh trái khi Văn Trương bị thẻ đỏ trong trận bán kết. Cú phá bóng hụt của Lê Đức Tuấn, cầu thủ đá thay vị trí của Trương vô tình biến thành cơ hội để U23 Thái ấn định tỉ số 2-1 nhờ bàn thắng vàng của Nataporn Phanrit.
Các giải đấu sau đó, dù không có những sai sót tương tự từ những cầu thủ vào sân thay thế, nhưng không thể phủ nhận một điều là các đội tuyển luôn thiếu phương án dự phòng để đương đầu với tình trạng chấn thương và thẻ phạt.

Có điều, sự khan hiếm tài năng của BĐVN khiến chúng ta phải loay hoay nhiều hơn, không thể nhặt nổi 2 cầu thủ tương đương nhau cho cả các vị trí thông thường.
Khi Calisto thực hiện một cuộc thử nghiệm liên tục, từ trận đấu này qua trận đấu khác, từ giải đấu này qua giải đấu khác, cũng có thể hiểu ở một chừng mực nào đó, nó là một nỗ lực để khắc phục sự hạn chế nói trên.
Vẫn chưa đủ chiều sâu toàn diện
Vậy, hiện thời, khi đã tiêu tốn 5 trong tổng số 7 trận đấu tập và hơn 50% thời gian tập trung đã trôi qua, đội tuyển đã đạt được bao nhiêu phần trăm của mục tiêu này?
Nếu xét ở hàng phòng ngự, ông Tô đã có được 3 trung vệ có đủ khả năng để đáp ứng những đòi hỏi về mặt chuyên môn là Như Thành, Phước Tứ và Minh Đức. Tất cả các sự thử nghiệm khác hoặc chưa được thử nghiệm đều không đủ để coi là các sự thay thế cho 3 cái tên nói trên. Nhưng sự khó khăn lại chất chồng ở 2 cánh, khi ông Calisto hiện đang buộc phải “bẻ” Quang Thanh từ cánh phải sang trái, rồi sử dụng Việt Cường để lấp chỗ trống lộ ra. Ngay cả khi 2 cầu thủ này hoàn thành vai trò của mình thì ông Tô lại mới chỉ có Văn Nhiên tạm ổn với chức năng dự phòng. Còn những cá nhân như Hoàng Vương (Bình Dương) rõ ràng không phải là một phương án B lý tưởng.
Trên hàng tiền vệ, nếu như Minh Phương đạt được khoảng 80% khả năng của chính anh, ông Tô có thể tin tưởng đây là tuyến có chiều sâu lực lượng nhất của đội tuyển. Thậm chí, ông hoàn toàn có thể cất Minh Châu lên ghế dự bị để sử dụng cặp Minh Phương - Tài Em. Hoặc có thể tính đến phương án đẩy Minh Phương lên đá hộ công khi đội tuyển chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Ở 2 cánh cũng có tình trạng tương tự khi ông Tô sở hữu cặp Vũ Phong - Tấn Tài ở cánh phải, Thành Lương - Bảo Khanh ở cánh trái. Nếu như có một sự băn khoăn nào đó, thì đó chỉ có thể là việc cả Tấn Tài cùng Vũ Phong đều không có phong độ tốt nhất và người ta buộc phải hy vọng thời gian sẽ giải quyết được tất cả.
Tuy nhiên, sự lo lắng lại gia tăng khi tính tới hàng công, bởi hiện đội tuyển đang lệ thuộc quá nhiều vào Công Vinh, trong khi tiền đạo gốc Nghệ An cũng không có được sự ổn định cần thiết và chưa bao giờ tỏ ra là chân sút xuất sắc nhất khi so đọ với các tiền đạo trong khu vực. Việt Thắng không phải là chân sút đẳng cấp và ai khả dĩ hơn Việt Thắng xem ra là bài toán không hề đơn giản.