Trên sân Reggina, Inter, “người xấu ngủ trong rừng” đã thức dậy ở phút cuối cùng trong một trận đấu vô cùng nhọc nhằn.
(TT&VH) - Trên sân Reggina, Inter, “người xấu ngủ trong rừng” đã thức dậy ở phút cuối cùng trong một trận đấu vô cùng nhọc nhằn.
Mourinho được cứu thoát khỏi một cuộc chỉ trích và mổ xẻ nặng nề nữa của dư luận vào phút chót, bởi bàn thắng của một hậu vệ! Cú sút ở phút 92 của trung vệ Ivan Cordoba đã giúp Inter tránh được một cuộc khủng hoảng phong độ và niềm tin vào Mourinho sau 2 trận hòa liên tiếp, cũng tránh cho vị HLV người Bồ Đào Nha không rơi vào một kết cục bẽ bàng bởi Inter đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 24 phút thi đấu và khi tưởng chừng sẽ chiến thắng dễ dàng như đi dạo ở Reggio Calabria thì đội bóng miền nam ấy bừng tỉnh, gỡ lại 2 bàn thắng. Bẽ bàng và xấu hổ là điều không thể tránh khỏi, bởi Reggina là đội đứng cuối BXH Serie A, vừa bị Denis và Lavezzi của Napoli hủy diệt 3 ngày trước đó và là một trong những đội có hàng công kém nhất giải. Nhưng họ lại là đội bóng đầu tiên mùa này sút tung lưới Inter đến 2 lần trong 90 phút.
Inter vất vả giành 3 điểm trên sân Reggina
Có lẽ là vì lí do giống nhau của 2 hàng công, mà Mourinho tung ra một đội hình siêu tấn công trong trận đấu trên sân Oreste Granillo: Mancini, Quaresma, Ibrahimovic và Balotelli. Một sự đánh giá thấp đối thủ? Không hẳn thế, bởi họ đã dẫn trước 2 lần sau chưa đầy nửa tiếng thi đấu. Nhưng những bàn thắng ấy đến theo cách nào? Tất cả đều bắt nguồn từ cánh phải, không phải vì sự xuất sắc của Quaresma (tỏa sáng hơn ở trận này), mà là Maicon, tác giả của bàn mở tỉ số.
Trong hoàn cảnh hàng công tịt ngòi, những bàn thắng vẫn không đến từ 4 cầu thủ siêu tấn công mà Mourinho tung vào trận, mà là từ một hậu vệ, và một tiền vệ (Vieira). Và nữa, bàn quyết định từ chân của một trung vệ là Cordoba, đem chiến thắng đến cho Inter như một cách để sửa chữa những sai lầm nghiêm trọng của anh, của hàng thủ và nhất là hàng tiền vệ đã không the chắn nổi cho họ từ tuyến 2 (cả 2 bàn thua đều từ những cú sút ngoài cấm địa).
8 năm trước, chiến thắng duy nhất của Reggina trước Inter đã khiến Lippi phải trả giá đắt bằng chiếc ghế của mình (2-1, ngày 8/10/2000). Năm 2008, điều đó không lặp lại, Inter đã chiến thắng, nhưng Mourinho không hề giải quyết được tận gốc những vấn đề nghiêm trọng mà đội bóng của ông cũng như chính ông đang vấp phải. Vấn đề của Inter: trên sân, mất cân bằng ở 2 cánh cũng như giữa phòng ngự và tấn công, khoảng cách giữa các tuyến quá lớn tạo khoảng trống cho đối phương tận dụng; ngoài sân, số chấn thương, đặc biệt là chấn thương cơ, nhiều gấp đôi cùng kì mùa trước (phương pháp tập của Mourinho có chỗ nào chưa chuẩn?).
Vấn đề của chính Mourinho: mỗi trận đấu, Inter lại gặp những rắc rối mới, vậy ông sẽ làm thế nào để giải quyết chúng, thay vì quay sang chỉ trích Mancini (sau khi hòa trận đầu tiên mùa giải với Samp, cho rằng Mancini quá phòng ngự), phạt các học trò Adriano và Cruz (cho là họ quá ích kỉ, trong khi những vấn đề của hàng công là do lỗi của cả ông) và quay sang công kích những người khác (chê Ranieri quá dốt, chê Milan chỉ thắng bằng penalty) để rồi bây giờ, chỉ sau mấy tháng đặt chân lên đất Ý, đang trở thành kẻ thù của báo chí Italia?
Hình ảnh cuối trận: 3 phút sau khi Reggina bỏ lỡ cơ hội chiến thắng, Cordoba ghi bàn quyết định hạ gục đội chủ nhà bằng một cú sút lạnh lùng. Anh đã cứu Inter, và cả Morinho. Nhưng anh có thể làm điều đó được đến bao giờ?
A.N