thethaovanhoa.vn

Thêm bất ngờ về Họa ảnh Việt Nam

03/11/2008 18:04 GMT+7

Chúng tôi đã tìm đến nhà chị Trương Kim Hoa (nhân vật thứ hai - người đứng sau trong bức ảnh) để nghe chị kể về bối cảnh ra đời bức ảnh này.

(TT&VH) - Sau khi tìm gặp chị Thu Dung, nhân vật trong bức ảnh của Lâm Tấn Tài được hoạ sỹ Thân Lượng (Trung Quốc) “chuyển thể” thành Họa ảnh Việt Nam, chúng tôi đã tìm đến nhà chị Trương Kim Hoa (nhân vật thứ hai - người đứng sau trong bức ảnh) để nghe chị kể về bối cảnh ra đời bức ảnh này. Đồng thời chúng tôi cũng tìm gặp chị Lê Thị Kim Liên (nhiếp ảnh gia), người vợ sau của cố nhiếp ảnh gia Lâm Tấn Tài để tìm hiểu thêm về bức ảnh.
 
>>Bất ngờ về nhân vật chính của Họa ảnh Việt Nam
 
* Chị Kim Hoa: Bao nhiêu kỷ niệm cũ lại hiện về
 
Sau khi nghỉ hưu sớm do vấn đề sức khỏe, khu vực cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5) mà chị Kim Hoa ở cũng bị giải tỏa, do điều kiện khó khăn, nên chị “lui về” tận khu vực chợ Tân Trụ (phường 15, quận Tân Bình) để mua một căn nhà nhỏ. Và gần như mấy năm nay chỉ ở nhà lo chuyện cháu con nên cũng không xuống trung tâm thành phố, bài báo in ra, có một hai bạn bè nhớ chị gọi điện đến thông báo, chị cũng biết vậy, nhưng cũng chưa cố ý tìm đọc.
 Chị Kim Hoa xem lại mấy tấm ảnh cũ.
Sau một hồi lật lại mấy tấm ảnh cũ, chị Kim Hoa nói: “Tôi với anh Tài hồi đó khá thân nhau, trong lòng cũng thấy ưng ưng, chỉ thế thôi, bởi sợ bị kiểm điểm, vì tổ chức nghiêm cấm yêu đương. Rồi bao nhiêu biến cố, mỗi người đi mỗi ngã, hòa bình lập lại, ai cũng có gia đình riêng, chuyện cũ chỉ còn là kỷ niệm… Tấm ảnh mà anh Tài chụp tôi với Thu Dung lúc đó, hình như trước một buổi diễn trưa, sau khi trang điểm nhẹ nhẹ, anh nói hai đứa ra kia chụp hình, vì mặc quân phục nên hai đứa khá trang nghiêm. Tiếp đó anh còn chụp hai đứa mặc áo bà ba quấn khăn rằn ngồi bên giếng nước, rồi mấy cái hình chân dung. Hồi đó chụp là vì tuổi trẻ hồn nhiên thích vậy thôi, chứ đâu có nghĩ rằng sau này sẽ đem đi triển lãm, in sách, rồi người ta vẽ tranh bán đấu giá”.

Chị Hoa nói sau sự kiện Tết Mậu Thân (1968), có những buổi diễn chỉ còn một vài anh bộ đội ngồi xem, trong lòng cũng có chút hoang mang, những người quen lúc trước gần như hy sinh hết. Chị cũng được tin anh Tài bị thương và hư một mắt, và gần như từ đó đến 1975 hai người không gặp nhau nữa. Nhiều khi tình cờ nhìn lại mấy bức ảnh cũ, bao nhiêu kỷ niệm cũ lại hiện về… Nay thì bức ảnh đó đi vào một đời sống khác (tranh vẽ - PV) và phiêu du cùng với những bối cảnh sống khác, nó đã đi ra ngoài câu chuyện của chúng tôi. Tôi nghĩ Thu Dung cũng không cần phải cố mua tác phẩm này về Việt Nam làm gì, cứ để cho thế giới thưởng thức”.

* Bức ảnh gốc và gia tài ảnh của Lâm Tấn Tài

Vợ sau của nhiếp ảnh gia anh Lâm Tấn Tài, chị Kim Liên (hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, tước hiệu AFIAP) ngồi bán cà phê ở cửa ra vào Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (122 Sương Nguyệt Anh, Q.1) nói rằng mình còn giữ gần như toàn bộ những cuộn phim mà anh Tài đã chụp, đã tráng và cất trong thùng đạn đại liên. Chị cũng nói rằng mình cũng ở chung tiểu ban văn công với anh Tài, và cũng có quan hệ khá thường xuyên với 2 chị Thu Dung và Kim Hoa.
 Chị Kim Liên
“Anh Tài là người rất năng nổ và nhiệt huyết trong việc truyền bá nhiếp ảnh, em có thể đi xuống các hội địa phương ở miền Tây Nam bộ, hay hỏi các hội viên lớn tuổi một chút là biết liền. Anh ấy ít khi nào lo nghĩ đến chuyện cá nhân, mà thấy chỗ nào phong trào nhiếp ảnh yếu thì đến sinh hoạt chung, động viên và hướng dẫn các anh chị em làm việc”. Chị Kim Liên vừa nói vừa lật cuốn sách Ảnh thời chiến (NXB Văn nghệ, 12/2000) của Lâm Tấn Tài, đến trang 35 thì bắt gặp bức ảnhThu Dung và Kim Hoa - Văn công giải phóng, đây cũng chính là tác phẩm mà Thân Lượng lấy cảm hứng để vẽ nên Họa ảnh Việt Nam. Có thể thấy, tuy khác nhau về thể loại, nhưng họa sĩ đã khá trung thành với bức ảnh gốc, đó là chưa nói chuyện họa sĩ đã dựa vào một bức ảnh “lưu lạc” đâu đó nên bị các vết ố vàng và góc ảnh bị hư.

“Khi anh Tài mất, con trai của người vợ trước anh Tài giữ bản quyền của hai cuốn sách của anh , còn tôi thì giữ toàn bộ phim và những ảnh chụp chưa công bố. Tôi chỉ muốn làm một cuốn sách ảnh nghệ thuật cho anh Tài thôi, vì anh đã có 2 cuốn ảnh thời chiến rồi, chứ cũng không muốn kinh doanh hay kiếm tiếng tăm gì. Vậy nhưng đến nay vẫn chưa làm được, một phần do chuyện kinh tế, một phần ngại chuyện bản quyền này nọ, làm ảnh ở nơi chín suối không yên lòng”.

Chị Kim Liên nói thêm: “Tôi đã từng chạy xe máy chở anh Tài từ Nam ra Bắc và quay ngược trở lại, 4-5 ngàn cây số, suốt cả tháng trời lang thang ở đường mòn Hồ Chí Minh trên núi, chứ không phải đường mới làm ngoài này. Tôi hiểu anh Tài không phải là người chụp hình vì danh tiếng, giải thưởng, hay khoe máy móc, mà chụp vì đó là cái nghề mình đã theo từ trẻ. Có lần cùng rong ruổi trên đường, ảnh ngồi sau tôi và tâm sự, may là cuộc chiến chỉ lấy anh một con mắt, chứ lấy cả hai thì cái nghề này có còn gì mà luyến tiếc”.

Từ Hội Mỹ thuật chuyển công tác về Hội Nhiếp ảnh TP.HCM năm 1991, một, hai năm sau chị Kim Liên mới bắt đầu chụp ảnh, sau đó vào CLB Hải Âu thì chụp nhiều hơn. Từ ngày nghỉ hưu, công việc hằng ngày của nhiếp ảnh gia Kim Liên là bán cà phê vỉa hè, nhưng gần như tháng nào chị cũng “bỏ việc” để đi sáng tác 5-7 ngày.
 
Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN