thethaovanhoa.vn

Đỗ Thu Thủy và Đàn bà

04/11/2008 02:56 GMT+7

Chiều nay (3/11), triển lãm tranh sơn dầu mang tên Đàn Bà của nhà văn, nhà báo Đỗ Thu Thủy khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Việt - Viet Art Center.

(TT&VH) - Vào 16 giờ chiều 3/11, cùng với nhà văn Võ Thị Hảo, triển lãm tranh sơn dầu mang tên Đàn Bà của nhà văn, nhà báo Đỗ Thu Thủy khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Việt - Viet Art Center (42 Yết Kiêu, Hà Nội). Người đàn bà phố Cửa Đông là tác giả của những câu thơ đem lại nguồn cảm hứng và vang lên xuyên suốt vở kịch hình thể do NSND Lan Hương độc diễn đoạt giải tại Liên hoan sân khấu Bắc Kinh năm nào. Viết văn, làm thơ, làm báo và bất ngờ, chị vẽ tranh.

Thẫm đẫm hơi thở đàn bà
 
 Đỗ Thu Thủy
Sau bao nhiêu năm vẽ tranh bằng bột màu để tự ngắm và tặng cho bạn bè, Đỗ Thu Thuỷ quyết định dấn thân vào thế giới của màu sắc để “tìm thấy niềm vui ngoài con chữ”. Nhân vật trong tranh của chị là những người đàn bà với những trạng thái tình cảm phong phú, những hình dáng... biến thiên không theo một motive nào. Nhưng họ đều rất buồn và cô đơn.

Dù màu sắc có tươi tắn bừng sáng thì vẫn có cảm giác những người đàn bà trong tranh chị bé nhỏ và tội nghiệp đến nao lòng. Hỏi, chị vẽ nỗi lòng mình hay những thân phận đàn bà mà chị bắt gặp? Chị bảo: “Tôi vẽ cả hai, nhưng trước hết, tôi vẽ chính tâm hồn tôi. Bạn bè tinh ý xem tranh nhận ra tôi của những cảm xúc thường trực giữa đời thường”. Có lẽ chị tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc sống sau những tháng ngày thoát mình ra khỏi con chữ để đắm chìm cảm xúc trong hội hoạ.

Xem tranh của chị, sự mới mẻ và lạ lẫm của cách phối màu, hình khối và đường nét sẽ xâm chiếm cảm xúc. Cũng bởi chị vẽ bằng cảm xúc. Cảm xúc rất mạnh nên có cảm giác chị đổ cảm xúc lên tranh chứ không còn ranh giới của đường nét, hình khối hay màu sắc nữa. Trong mạch cảm xúc tuôn trào đó, có lúc chị ước mơ biến thành chim. Người đàn bà mượn thân xác chim để bay lượn ngắm trời đất rồi lại trở về đúng “vị trí” của mình, với thiên chức “đàn bà” muôn thuở...

Lắng lại cảm xúc, chị làm cho biển động dữ dội bớt đi cái ào ạt, ngang tàng bởi những con sóng bạc đầu, để hình ảnh hai mẹ con không còn trơ trọi giữa tang thương đen tối của biển đêm… Lắng lại cảm xúc, chị xoá đi những nếp nhăn ngập tràn trên khuôn mặt, chỉ để lại hàng “chân chim” xếp dài sau đuôi mắt…

Những bức tranh thấm đẫm hơi thở đàn bà của chị không thể thiếu tình yêu. Chị vẽ cả quả tim to choán hết bức tranh nhưng nhìn kỹ là đôi lứa yêu nhau quấn quýt. Quấn quýt mà vẫn bị ràng buộc rối ren. Ngay cả khi vẽ khuôn mặt người em trai tài hoa xấu số, chị cũng tạo hình trái tim. Trái tim với những vui buồn yêu thương khổ đau khôn nguôi. Trái tim với nhiều ngăn chứa những cung bậc tình cảm đan xen tầng tầng lớp lớp. Cả cặp môi của cô gái chị cũng biến thành hình hai chú rùa đang làm tình. Những nếp nhăn sau khoé mắt đàn bà bỗng hoá thành sóng biển, sóng mắt, sóng tình dâng lên ngời ngợi… Ánh mắt bỗng hoá thành trăng khuyết hay mặt hồ mùa thu phản chiếu những hình bóng đàn nghiêng ngả, liêu xiêu…

Đưa tình yêu của “thiên hạ” lên tranh, còn tình yêu của chị thì sao? “Bạn bè bảo tôi cứ ngồi nhìn người ta yêu nhau thôi. Cứ ngồi nhìn thôi”. Đúng là người nghệ sĩ sáng tạo chính sự quan sát và cảm nhận tinh tế cuộc sống theo cách riêng của mỗi ngươi.
 Tác phẩm của Đỗ Thu Thủy
Đàn bà mà… chẳng giống ai

Không học vẽ, sao chị có thể tạo hình và hòa sắc phối mầu nhuyễn đến nhường ấy? “Ngày bé, bố tôi uốn khung thêu và chỉ bảo cho chị em tôi cách thêu từ lúc tôi mới 7 tuổi. Học hết cấp I, tôi tự cắt may quần áo và khâu đột như may bằng máy (vì nhà không có máy khâu). Khi trong quân ngũ, tôi thường thêu thùa gối, áo... cho đến những ngày nuôi con nhỏ thì thêu gối và áo cưới theo đặt hàng. Về sau, ít người thêu gối cưới, tôi chuyển sang thêu áo, thêu tranh... Cách phối màu và tạo hình có lẽ do thói quen từ thêu thùa, đan lát...”, chị kể.

Cái cách chị chọn đề tài cho tranh hay thai nghén ý tưởng cho một bức tranh cũng... chẳng giống ai: “Tôi cứ cầm cọ quạch màu gì lên trước mới biết mình sẽ vẽ màu gì. Trước lúc vẽ, tôi không có ý thức vẽ màu gì hay hình gì mà nương theo màu để vẽ. Vẽ ra được hai hình rồi ý tưởng ào ào chạy đến nét nọ đẻ ra nét kia. Nghĩ gì trước thì tôi vẽ xấu và lại phải xóa đi”. Hỏi chị kỳ vọng gì ở triển lãm ở cái tuổi… sắp nghỉ hưu này, chị cười: “Tôi chả kỳ vọng gì cả. Cái cảm giác có người chia sẻ với những thành quả lao động, buồn vui với mình có lẽ là cảm giác hạnh phúc nhất”.

Xem những bức tranh được đặt tên với chỉ một từ, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền viết: “Trong căn phòng ngổn ngang mầu vẽ, toan và những bức tranh vừa mới vẽ, Đỗ Thu Thủy trải lòng mình trên những mầu, mảng, hình khối... lúc vội vã cuống cuồng, lúc âm thầm tĩnh lặng... Người đàn bà trong tranh của Thủy “Liệng” với đỏ của áo, đen của tóc, lao xao như một đàn chim. “Bầy đàn” ngơ ngác trong chiều vàng úa, “Ngồi” “Nghiêng” “Mộng” “Xa” “Muộn”... Tất cả đều nhìn về phía xa xăm... nơi biển động, nơi thăm thẳm, nơi lao xao, nơi một mái ấm trong ngôi nhà xa tít. Không thấy mặt, ngơ ngác, buồn trong ánh trăng một nửa, cô đơn, thắc mắc đi tìm... Họ là “Hoa” - “Bén” muốn thành chim bay lên, thoát ra và cũng là “Hoa”- “Nguồn sáng” rực rỡ tỏa thơm và hạnh phúc trong tình mẫu tử. Dường như làm thơ không đủ với chị, chị lấy mầu và hình dàn trải, sắp xếp những gì lắng sâu trong tâm hồn mình. Chị: Người đàn bà cô đơn! Người đàn bà thắc mắc đi tìm! Người đàn bà hy vọng và có cánh!” (chữ trong ngoặc kép là tên những bức tranh của chị).
 
Tùng Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN