thethaovanhoa.vn

ĐỒ NGOẠI và NHẬP SIÊU

02/11/2008 09:50 GMT+7

Biết đến bao giờ mới hết cảnh “gánh vàng đổ sông Ngô”, hỡi các tập đoàn, các Tổng công ty Nhà nước vẫn được coi là chỉ đạo nền kinh tế quốc gia?

(TT&VH) - “Nước Đại Nam ta vốn là một nước lớn, văn minh. Nói về vị trí ở vào khoảng nhiệt đới và ôn đới. Đất tốt, khí hậu điều hoà, thóc lắm, tằm nhiều, các nguồn lợi miền núi, miền biển hơn cả thiên hạ.

Dân trong nước làm ăn dễ dàng. Trải các triều vua thánh, tôi hiền, cùng nhau làm cho thịnh vượng lên, rực rỡ thêm, to tát ra. Trong “ Lao tứ tinh tư”, “Phong nhã thống biên” có nói ta được các nước trong và ngoài khen là nước thanh danh, văn vật. Cái đó đã đành rồi. Nhưng nay thì  sao? Của báu núi rừng, nguồn lợi đó ta không được hưởng. Trăm thứ hàng hoá, quyền lợi đó ta không được nắm. Cho đến các hàng vóc nhiễu, nhung len, vải, lụa, giầy dép, khăn tay, mục kỉnh, dù che, dầu hoả, đồ sứ, đồ pha lê, đồng hồ, phong vũ biểu, hàn thử biểu, hàn thử châm, ống nói, kính hiển vi, kính ảnh, bút giấy, son Tàu, mực Tàu, kim chỉ, khuy, cúc, phẩm nhuộm, xà phòng, nước hoa, diêm,  bánh sữa, kẹo mứt, dược phẩm, thuốc lá, chè, rượu, v.v. không mua của Tàu thì  mua của Tây cả. Thử lấy cái bảng kê số xuất khẩu, nhập khẩu trong một năm mà tính, thì  sẽ thấy rằng một khi gánh vàng đi đổ ra ngoài rồi, thì  không sao mong Châu về Hợp Phố nữ. Của nước như thế thật đáng tiếc!”

Đó là một đoạn trong bài giảng Văn minh tân học sách  của Đông Kinh Nghĩa Thục ra đời năm 1904, nghĩa là cách đây hơn trăm năm do cố giáo sư Đặng Thái Mai dịch (Văn Thơ cách mạng VN đầu thế kỷ XX) nhận xét về thói chuộng đồ ngoại của dân ta cách đây gần thế kỷ.

Nếu kể thêm vào lô hàng hoá ngoại hoá trên một số thứ như xe máy, xe đạp, dứa hộp, son môi, tăm tre, dầu gội đầu, Côca côla, cam quýt, táo Tàu, nho Mỹ, tương Thái, rồi Tivi, môbai, máy tính, Ipod, đồ điện tử Nhật v.v. thì  khác gì nói về thời nay. Đọc lại người xưa, giật mình thấy thói ham đồ ngoại có cũng đã khá lâu và xem ra cũng đã khá lâu người nước Nam ta không chịu làm ra rất nhiều thứ để dùng mà chỉ chăm chăm “gánh vàng đi đổ sông Ngô!”. Cái mầm mống nhược tiểu cũng là từ chỗ không chịu nghĩ, không chịu làm đó mà ra.

Cũng không nên trách người mua, người dùng. Khi ra chợ mua hàng, người mua, dù “lập trường” vững vàng đến đâu cũng xô nhau chọn hàng tốt, hàng rẻ, chế độ hậu mãi chu đáo để mua mà không phân biệt đó là hàng nội hay hàng ngoại, của tư bản hay của ai. Thực ra, trong thời đại hòa nhập này, hàng hóa sản xuất ở đâu không có nghĩa nhiều lắm. Đồ ngoại ngày nay được làm ra trên đất ta, có thể ghi Made in VN nhưng mang tên hãng nước ngoài, vốn, linh kiện đắt tiền cùng kỹ thuật nước ngoài. Ta chỉ có miếng đất cho họ làm cơ xưởng và nhân công rẻ, tất tật chiếm độ vài chục phần trăm giá thành sản phẩm mà thôi. Nếu nhân công không rẻ gấp mười, hai mươi lần so với nhiều nước thì chẳng có nhà đầu tư nào mon men đến đây. Nhập siêu mỗi ngày mỗi tăng lên là vì thế.

Biết đến bao giờ mới hết cảnh “gánh vàng đổ sông Ngô”, hỡi các tập đoàn, các Tổng công ty Nhà nước vẫn được coi là chỉ đạo nền kinh tế quốc gia?
 

Nguyễn Quang Thân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN