Họa ảnh Việt Nam của Thân Lượng (Trung Quốc) là tác phẩm khá đặc biệt mà phóng viên TT&VH phát hiện khi có mặt tại cuộc đấu giá Borobudur ở Singapore.
(TT&VH) - Như bài viết trên TT&VH số ra ngày 29/10/2008 vừa rồi, Họa ảnh Việt Nam của Thân Lượng (Trung Quốc) là tác phẩm khá đặc biệt mà phóng viên TT&VH phát hiện khi có mặt tại cuộc đấu giá Borobudur ở Singapore trong tháng 10 vừa qua. Khi bài viết về tác phẩm này được đăng, chúng tôi đã nhận được điện thoại của một vài nơi để thông báo về bức ảnh gốc của tác phẩm hội họa này. Qua xác minh, chúng tôi được biết người chụp là nhiếp ảnh gia Lâm Tấn Tài (đã qua đời), riêng hai nhân vật nữ hiện vẫn còn sống tại TP.HCM. Cuộc trò chuyện sau đây được thực hiện với chị Trương Thị Thu Dung (người đứng phía trước bức ảnh) - hiện là GĐ Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông, và là Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam.
* Thưa chị, khi tình cờ nhìn thấy chân dung của mình thành “nhân vật chính” trong tác phẩm Họa ảnh Việt Nam (Vietnam Pictorial) của họa sĩ Thân Lượng và nằm trong một cuộc đấu giá quy mô, cảm giác của chị thế nào?
|
Chị Trương Thị Thu Dung
bây giờ |
- Tôi rất xúc động, ngay buổi tối hôm 29/10 tôi đã về nhà lục tìm lại những tấm ảnh cũ, mà cũng rất lâu rồi, vì công việc bận rộn, nên không có dịp xem lại. Họa ảnh Việt Nam được anh Lâm Tấn Tài chụp vào năm 1967 tại địa đạo Củ Chi, trong nhiều lần triển lãm, tấm ảnh này được anh ấy đặt tên là Nữ du kích Củ Chi. Theo tôi biết thì trước đây tại nước Cu Ba, tấm ảnh này cũng đã được phóng lớn thành poster, và nó cũng được lưu hành khá phổ biến trong các nước XHCN. Tuy nhiên, việc họa sĩ Thân Lượng (sinh năm 1976) chọn để chuyển thể thành tác phẩm hội họa, tôi rất bất ngờ và thú vị. Nếu anh Lâm Tấn Tài còn sống, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ bất ngờ và tự hào, vì cái cách anh ấy nhìn về phụ nữ Việt Nam thời chiến tranh đã được chia sẻ rộng lớn hơn. Người đứng sau tôi trong bức ảnh là chị Kim Hoa. Sau năm 1975 chị ấy về làm ở Công ty Tổ chức Biểu diễn TP.HCM, rồi trưởng rạp Hào Huê (tức rạp Công Nhân bây giờ), nay thì chị ấy về hưu và sống ở quận 12, thỉnh thoảng chị em vẫn gặp nhau
* Bao nhiêu năm rồi chị mới nhìn thấy lại bức ảnh này, người đứng sau chị trong tấm ảnh là ai?
- Cũng lâu rồi, khi anh Tài mất (ngày 7/8/2001), tôi có tìm lại những tấm ảnh đã chụp chung với anh ấy để cho báo chí mượn, trong đó có bức ảnh này, nhưng khi trả lại, hình như bị thất lạc đâu đó. Tôi nghĩ bên Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và gia đình anh Tài còn giữ, nên cũng chưa sốt sắng lắm trong việc sưu tầm lại. Anh Tài chụp cho tôi khá nhiều hình, riêng bức hình tôi chụp chung với anh ấy(xem ảnh) thì được chụp vào năm 1968 hay 1969 gì đó, tôi còn nhớ lần ấy diễn ra Hội nghị thi đua toàn Trung ương Cục.
* Hỏi thật lòng, chị nghĩ sao khi hôm nay được ngồi kể về chính hình ảnh của mình từ 40 năm trước?
|
Nhiếp ảnh gia Lâm Tấn Tài và chị Thu Dung thời chiến tranh |
- Tôi rất hạnh phúc, vì so với các đồng đội của mình trong đoàn văn công, tôi đã quá may mắn. Trong thời chiến, đạn bom sát bên sườn, rồi sốt rét, bệnh tật, bao nhiêu người đã ra đi. Trong thời bình, mình lại sớm nhập cuộc và có công việc ổn định; Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông có hơn 10 năm hoạt động, làm ra hơn 1.000 sản phẩm, ấy cũng là một đóng góp nho nhỏ vào chuyện phục vụ quần chúng. Sau 40 năm, tấm hình lưu niệm và vốn thuộc gia tài của một nhiếp ảnh gia, nay được quốc tế thêm một lần chú ý qua tác phẩm hội họa, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc cho bản thân mình một, mà hạnh phúc và tự hào cho thế hệ phụ nữ trẻ tuổi phải ra ngoài chiến trường thì có lẽ là hàng trăm lần. Tôi thấy người họa sĩ đó vẽ rất chân thực, và có cái nhìn thiện cảm về Việt Nam, bởi trong hàng trăm bức ảnh thời đó, anh ta chọn bức ảnh này cũng là một điều lạ. Bức ảnh này, như nhiều người cảm nhận và nói với tôi, nó được chụp trong thời chiến nhưng thể hiện khá sâu sắc về khát khao hòa bình, mà phụ nữ thì ai mà không thích hòa bình.
* Chị nghĩ sao khi tác phẩm này được đánh giá là tiêu biểu trong cách nhìn về chiến tranh Việt Nam trong nghệ thuật thời mới, và được ra giá sàn rất cao?
|
Chị Thu Dung (đứng trước) trong bức Họa ảnh Việt Nam |
- Tôi nghĩ rằng nó đã diễn đạt được tâm trạng sống của những người phụ nữ thời bấy giờ. Thế hệ con cháu của tôi sinh ra sau chiến tranh, được dạy về cuộc chiến ấy rất nhiều, nhưng một cái nhìn trực quan, sinh động và sâu lắng như tác phẩm này thì còn hơi ít. Tôi nghĩ những tác phẩm như thế này nói được rất nhiều điều về thế hệ chúng tôi, khi tuổi trẻ vốn hồn nhiên thì 18-19 tuổi phải cầm súng ra chiến trường. Người họa sĩ này quả là có cái nhìn tinh tế.
* Nếu chị có mặt ở cuộc đấu giá Borobudur hôm ấy thì sao nhỉ?
- Tôi rất tiếc là mình đã không có mặt hôm ấy, tuy nhiên, bức tranh này vẫn chưa có chủ nhân mới, nếu ở các phiên đấu giá tại Indonesia, Hong Kong sắp tới vẫn có tác phẩm này, tôi sẽ sang tham dự. Tôi hy vọng mình sẽ mua được tác phẩm này, dù phải bán nhà hay bán một thứ gì đó. Tôi mua không phải để cho mình, mà là muốn tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (số 202 Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM), tôi nghĩ nơi ấy thích hợp cho việc trưng bày tác phẩm giá trị và ý nghĩa này.
Văn Bảy