thethaovanhoa.vn

Tony

10/10/2008 07:00 GMT+7

Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, mà Tony lại nhớ rất nhanh, chỉ bày một hai lần là thuộc. Giờ cu nhóc đang giai đoạn hình thành tính cách, tâm hồn ấy giờ mở ra tiếp xúc và khám phá nhiều điều mới mẻ...

Tôi có đứa cháu tên ở nhà là Tony (tên này ba Tony đặt vì khoái cầu thủ nào cùng tên trong đội banh Pháp). Tony gọi tôi là cô Út, chính xác hơn là cô Ún (vì nói chưa tròn vành) và tự gọi mình là Ni.
 
Ni đến tuổi đi nhà trẻ, bà nội và ba mẹ tìm nơi để gởi Ni vào chơi học. Trường Mẫu giáo công lập gần nhà Ni chỉ nhận giữ trẻ đến trưa. Mà mẹ của Ni thì bận quá nên muốn gởi Ni đến xế chiều. Xem xét, chọn lựa sau cùng cu nhóc được gởi ở lớp học của mấy “sơ” trong “giáo xứ” gần nhà.
 
Ở nhà được tự do, giờ đi học thì phải theo nề nếp, phải ăn hết suất, chơi xong phải biết dọn đồ… Mấy sơ ở lớp thì đâu thể chìu như ở nhà nội và mẹ thương, nên Tony mếu suốt. Sáng đi học thì la toáng, biểu “ đừng đi đường này” chiều về thì “đeo” lấy mẹ, ai nhắc đến đi học là lơ mặt buồn thiu. Mà nghe mấy sơ kể lại Ni khóc đã rồi im đến lúc bạn khác khóc thì “ lêu lêu mắc cỡ”… Mẹ Ni sót ruột, mỗi lần đưa Ni đi học là nước mắt lưng tròng theo con nên định cho nhóc ở nhà và nhờ người trông trẻ. Cô Ún thì ủng hộ phương án quyết tâm và dứt khoát cho Ni tiếp tục, chịu khó “làm tư tưởng” cho cu nhóc thêm, động viên nhóc thích “đi bạn” chứ ở nhà với người lớn hoài cũng đâu có khá !…
 
Được chừng một tháng Ni đã quen quen, đi học về bi bô mấy bài hát mới, mấy câu kinh..., đi học cũng không thường xuyên mếu khóc nữa.
 
Hôm rồi cô Ún về, hai cô cháu chơi hát qua hát lại cho nhau nghe, cháu hát thì cô khảy “đàn tay” (hai tay làm động tác như đang ôm ghi ghi- ta vậy, hihi), cô hát thì cháu nhún mình nhảy nhót… Tiếng Ni cười khúc khích trong veo, cô Ún nghe "ghiền" quá nên lấy hết "vốn liếng" ra xài, có bài nào gần gũi là hát hết cho Ni thưởng thức. Cô Ún nhớ nội của Ni hay hát “ Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua…” thì bắt chước nhưng Ni dậm chân, mặt phụng phịu: “Hong, hong, bà nội”, Ún liền hát lại “Chiều nay em đi câu cá về cho bà nội nấu canh chua…” thì cười khì! Thiệt cái thằng cu kháu! Một hồi bí bài thì nhóc chuyển qua đọc kinh, kinh “Lạy cha” mà tiếng Tony còn chưa rõ nên cô Ún không nghe kịp, nhưng đến chổ “A men” thì cu nhóc lại đọc “A... di đà Phật!" và kéo thật dài chữ cuối. Cô Ún không nhịn được cười, chẳng biết người lớn nào đã bày cho Tony đọc thành như vậy nữa…

Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, mà Tony lại nhớ rất nhanh, chỉ bày một hai lần là thuộc. Giờ cu nhóc đang giai đoạn hình thành tính cách, tâm hồn ấy giờ mở ra tiếp xúc và khám phá nhiều điều mới mẻ, bắt đầu các mối quan hệ bạn bè, cô thầy, hàng xóm… cần nhiều sự quan tâm đúng hướng, nhỉ!

Nguyễn Huỳnh Dung  

 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN