Là 1 entry cũ tôi viết lúc hoa sữa nở lại đầu đông năm ngoái, không đủ ngôn từ để viết thành bài hoàn chỉnh nên chỉ có thể đem cảm xúc của mình vào bài thơ ngắn này.
Gió đông về rên rỉ những hàng me
Mưa đêm ngày cho tối tăm trời đất
Phố phường vắng, sắc xám phủ vạn vật
Tiếng chim nào lạc bầy trong cơn dông
Trắng bầu trời, trắng con đường mùa đông
Hoa sữa nở rộ, thơm trong từng con gió
Say tia nắng nào, nhảy múa trong vô tư
Xua đi u ám, xua hơi lạnh xa xăm
Càng đông giá, hoa càng tỏa hơi ấm
Thả dòng nắng vàng ấp ủ trong cánh trắng tinh khôi
Hương hoa quyện ngọt ngào trong cơn gió ban mai
Nguyễn Hoài Anh