Con bé sinh ra ở miền Trung nghèo. Tên nó là Khẩn. Chẳng hiểu vì sao bố mẹ nó nghĩ ra cái tên đó.
Bố mẹ đẻ những sáu đứa con. Cả nhà làm việc quần quật chỉ đủ ăn, không đủ tiền cho con đi học. Khẩn là con đầu lòng, học đến lớp 9 thì phải nghỉ học.
Học lớp 9 nhưng con bé chỉ nặng có 30 kg, nhỏ như một đứa trẻ học lớp 5 . Khăn gói vào Sài Gòn giúp việc. Sáng 5 giờ dậy, giặt chậu quần áo to. Lau nhà, đi chợ, nấu cơm. Là ủi quần áo. Rửa bát, việc không tên, không khi nào rảnh. Nó thật thà, thương người, có lòng trắc ẩn.
Đêm nằm nhớ nhà, khóc một mình.
Khẩn ngoan, gia đình nhà chủ thương, đặt tên mới là Hoa, cho đi học bổ túc. Nó ngồi học cả đêm. Cũng áo dài như bao bạn, nhưng tan học là cuống cuồng ra về. Chậu quần áo, chén đĩa bẩn đang chờ!
Nhà có cụ già khó tính, có con nhỏ nữa, bận tối mắt mũi, còn bị la mắng suốt!
Đêm nó nhìn lên trần nhà và khóc. Nó ước gì nhà nó không đông anh em như nhà chủ nó đang ở. Nó ước cha mẹ nó đủ tiền nuôi mấy chị em nó ăn học, để nó không phải xa nhà, nó ước được ngủ một giấc đến …8 giờ sáng cho khoẻ!
Nước mắt hoen mi, sáng hôm sau nó dậy muộn mất nửa tiếng, vội vàng làm việc, vội chạy đi học. Ngày này qua ngày khác.
Cuối năm, nó có quà trường tặng. Có tiền gửi về cho em mua sách vở.
Thời gian trôi, mang theo những ước mơ bé nhỏ.
Thời gian không phụ trái tim nhỏ bé. Trời không phụ người siêng năng, thật thà.
Nó đậu Đại học Khoa học xã hội và nhân văn! Chao ôi, mừng! Cha mẹ nó khóc trong sung sướng!
…Một ngày mới. Nó ngủ nướng đến tận 9 giờ sáng. Cô sinh viên bước đến trường bằng những bước chân nhẹ bẫng.
*BTC nhắn các bạn Trần thị Biểu, Nguyễn Lương Thắng, Nguyễn Tuấn Hoàng, Văn Thu Minh và các bạn khác khi gửi entry đề nghị sử dụng phông chữ unicode.
Trân trọng.