Đây là lần đầu tiên, đội tuyển không làm người xem thất vọng và lo lắng, không phải chỉ vì lý do giữ sạch lưới mà còn vì lối chơi đã có phần khởi sắc.
(TT&VH) - Lần thứ hai liên tiếp hàng công không ghi bàn. Lần thứ 8 liên tiếp, đội tuyển vẫn chưa biết thắng. Song, đây là lần đầu tiên, đội tuyển không làm người xem thất vọng và lo lắng, không phải chỉ vì lý do giữ sạch lưới mà còn vì lối chơi đã có phần khởi sắc.

Trước một đội bóng như CNDCND Triều Tiên dù không có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất của họ, nhưng đẳng cấp vẫn nhỉnh hơn, ĐTVN không hẳn đã chơi phòng ngự phản công. Sự chủ động được thể hiện trong suốt hiệp một rồi mới suy yếu phần nào trong hiệp hai.
Yếu tố làm nên sự thay đổi tích cực này xuất phát từ việc điều chỉnh sơ đồ chiến thuật, chơi 4-4-2 và nhiệm vụ của các vị trí và của các tuyến được phân công khá hợp lý. Gần như không còn sự hỗn loạn trong phối hợp và cũng không còn sự bất ổn trong việc duy trì cự ly đội hình.
Khoảng trống đã không còn xuất hiện ở phía sau lưng cặp tiền vệ trung tâm khi đội tuyển tổ chức tấn công. Chính bởi thế, đối phương dù có những cầu thủ có tốc độ và sức mạnh cũng không thể thực hiện được các đòn phản công, như họ đã từng làm được trước người Thái cách đó 2 ngày.
Lần đầu tiên, hệ thống phòng ngự của ĐTVN hoạt động gần như không có những sai sót đáng kể. Cả 4 hậu vệ chơi khá tỉnh táo và có sự bọc lót tương đối kín kẽ.
Việc sử dụng Việt Cường ở bên phải, Quang Thanh bên trái có lẽ là những phương án tốt nhất kể từ trước tới nay qua những những thử nghiệm của ông Tô. Dù cho khả năng hỗ trợ tấn công với các pha leo biên trở nên hiếm hoi, nhưng bù lại, rất chắc chắn khi bảo vệ khung thành. Nhưng cũng phải nhờ tới sự xuất sắc của Hồng Sơn trong những pha mặt đối mặt thì khung thành của ĐTVN mới không bị chọc thủng.
Cũng nhờ cự ly đội hình tốt, nên thậm chí, trong một số thời điểm, ĐTVN đã chia cắt được đội hình của đối phương và gây được sức ép liên tục để tìm kiếm cơ hội.
Đặc biệt sự mạch lạc trong các pha phối hợp với các đường chuyền ở đoạn ngắn được thực hiện một cách chuẩn xác cũng đã giúp đội tuyển duy trì được quyền kiểm soát bóng.
Có điều, trong một thế trận không lép vế, nhưng đội tuyển lại hầu như không có những tình huống có thể ăn bàn, ngoại trừ 2 pha bóng: cú sút nối của Việt Thắng trong hiệp một dội xà ngang và cú căng ngang cũng của “số 21” nhưng Bảo Khanh lại vấp ngã ngay trước vạch 5m50 ở những phút cuối hiệp hai. Chừng đó là ít hơn so với số cơ hội rõ rệt của đối phương khi các tiền vệ và tiền đạo, đặc biệt là số 11 Mun In Guk rất nhanh và khéo trong phạm vi hẹp.
Nguyên nhân lớn nhất nằm ở việc các tiền vệ chơi thiếu đột biến, Tài Em trở lại chỉ hoàn thành vai trò giữ nhịp chứ không thể vẽ nên những đường chuyền độc. Cả Công Vinh và Việt Thắng chủ yếu phải tự xoay trở ở phía trên để tìm kiếm cơ hội. Trong khi đó, 2 cầu thủ chạy cánh là Thành Lương và Vũ Phong lại không có khả năng qua người để xuyên phá. Hầu hết các pha bóng đâm xuống sát đường biên ngang của họ đều kết thúc bằng các đường bóng trả ngược lại cho các hậu vệ cánh. Khi ông Calisto tung Bảo Khanh vào sân, tình thế cũng không khả dĩ hơn là bao. Khi ông tung nốt Minh Phương vào thay cho Minh Châu để kiếm tìm sự sáng tạo, Phương lại không thể bắt nhịp được với trận đấu vì vấn đề thể lực.