Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng ở các tỉnh Tây Nguyên đã phát hiện triệt phá nhiều diện tích trồng cây cần sa...
Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng ở các tỉnh Tây Nguyên đã phát hiện triệt phá nhiều diện tích trồng cây cần sa - một loại ma túy bị cấm sản xuất, tàng trữ và sử dụng. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm”, bởi việc kiểm soát loại cây "độc dược" này giữa đại ngàn vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Cần sa lên nương
Trung tuần tháng 10/2008, Công an huyện Đắk Min (Đắk Nông) đã triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ cần sa lớn nhất Tây Nguyên từ trước đến nay và bắt tạm giam 5 đối tượng. Tại nhà của đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Chương, lực lượng công an đã thu giữ và tiêu hủy gần nửa tấn cần sa. Trước đó, khi “bị động” bọn chúng đã tẩu tán và tiêu hủy hàng tấn cần sa. Bước đầu, cơ quan công an đã điều tra phát hiện hơn 3 ha đất nương rẫy giữa rừng già được đường dây này sử dụng để sản xuất cây cần sa. Nguyễn Văn Chương khai nhận, vợ chồng y vừa là đầu mối gom hàng, đồng thời trồng hơn 5 sào cần sa. Chương đã dụ dỗ, lôi kéo nhiều hộ nông dân ở thôn 2, xã Đắk Rla sử dụng nương rẫy ở những vùng kín đáo, nằm giữa núi rừng để trồng cần sa. Chương vừa là đầu mối cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng vừa nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm cần sa khi thu hoạch của các hộ này với giá 250.000 đồng – 300.000 đồng/kg khô.
Công an tỉnh Đắk Lắk cũng vừa triệt phá được một tụ điểm trồng cây cần sa ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc. Một đối tượng lạ mặt đã đặt hàng cho họ trồng thứ “cây dược liệu” này. Thấy lợi nhuận quá cao, gia đình người nông dân này bèn phá bỏ 1 sào ngô lai để trồng. Đồng thời, còn “chia sẻ” giống cần sa cho 2 hộ nông dân khác. Vào đầu tháng 9/2008, một người dân làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chưa Sê (Gia Lai) khi đi lấy măng trong rừng đã phát hiện một đám nương rẫy trồng thứ cây lạ. Ông nhổ vài cây về hỏi cán bộ thì mới biết đám nương rẫy đó trồng toàn cần sa. Từ phát hiện này, Công an huyện Chư Sê đã tiến hành vào hiện trường phá bỏ hơn 1.000 m2 cây cần sa đã được trồng trên 1 năm tuổi. Khoảng hơn 1 tấn cần sa đã bị tiêu hủy tại chỗ.
Trước đó vài ngày, cũng trên địa bàn xã Ia Le, Công an huyện Chư Sê đã phát hiện 2 điểm trồng cây cần sa giữa vùng rừng núi hoang vu với diện tích lên đến gần 1 ha. Không biết chừng nếu tăng cường kiểm tra thì diện tích trồng cây cần sa có thể còn lớn hơn nữa.
Chặn vòi bạch tuộc
Lợi dụng địa bàn rộng, trình độ dân trí còn thấp nên các "đầu nậu" đã đưa cần sa lên Tây Nguyên và dụ dỗ, lôi kéo người dân trồng trái phép. Cần sa được trồng ở những nương rẫy nằm giữa núi rừng trùng điệp nên các lực lượng chức năng rất khó phát hiện. Đa số vụ việc được phát hiện là nhờ người dân tố cáo. Bên cạnh đó, ngay cả chính quyền địa phương cũng bị động trước việc người dân trồng cần sa. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Đắk Rla, biện hộ: "Chúng tôi cứ nghĩ người dân trồng loại cây này để chữa bệnh cúm gà, bệnh tiêu chảy cho heo và trẻ con bị sốt".
Cây cần sa trên rẫy của người dân ở xã Dăk R’la, huyện Đắc Min (Dăk Nông). |
Còn ông Lữ Chí Cường, Chủ tịch UBND huyện Đắk Min thừa nhận: "Vụ việc phát hiện ở xã Đắk Rla đã hé lộ một đường dây trồng và tiêu thụ cần sa được tổ chức quy mô và bài bản từ khá lâu, qua mắt chính quyền địa phương". Hầu hết các đối tượng cầm đầu cung cấp giống, bao tiêu sản phẩm đều trốn thoát được trước khi cơ quan Công an truy xét đến. Nhân thân của bọn chúng qua lời khai của những người bị bắt rất mù mờ. Chúng thường mang họ tên, địa chỉ giả và chỉ xuất hiện khi thu gom sản phẩm cần sa.
Trong khi đó, việc xử lý những người trồng cần sa trái phép cũng gặp nhiều lúng túng. Có một số đối tượng biết rõ vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên vẫn trồng cần sa. Nhưng phần lớn những nông dân khác lại bị dụ dỗ, lừa gạt trồng "cây dược liệu". Nguyễn Thủy, một nông dân trồng cần sa ở xã Hòa Đồng khai: Anh ta được một người lạ mặt mới quen ở Nha Trang cung cấp giống cây dược liệu và bao tiêu sản phẩm với giá cao. Trồng một thời gian không thấy ai nói là trái phép, mà lợi nhuận cao nên anh còn phổ biến "kinh nghiệm" cho các hộ khác trồng thành "phong trào". Thậm chí họ còn tự cất giống sau mỗi vụ.
Cần sa được thu mua tại chỗ với giá 250.000 đồng – 300.000 đồng/kg, nhưng khi về đến các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang giá bán đã lên đến 5 triệu đồng/kg. Mức siêu lợi nhuận này đã khiến nhiều đối tượng vẫn đang tìm mọi cách đưa cần sa nấp sau những cánh rừng Tây Nguyên. Bởi vậy, công tác phòng chống loại tội phạm này cần sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành cũng như đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với người dân vùng sâu, vùng xa.
Theo Việt Dũng (Tin Tức)