Tôi sẽ không là người chiến thắng, cũng sẽ không là gì cả ở cuộc thi này nhưng được cùng mọi người thắp lên những vì sao trên bầu trời tri thức, tôi rất vui rồi. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên cuộc sống, để đời có thêm niềm vui, niềm tin và chia sẻ.
![]() |
Chẳng ai có thể biết được rằng, tôi, kẻ dự thi "không chuyên" lại viết và gửi bài thi của mình từ những "quán net". Mỗi tối lang thang vào mạng để seach, tìm bài của mình, và cũng chẳng bỏ qua http://entrycuaban.thethaovanhoa.vn/. Mỗi lần ngồi nhờ quán net tiêu tốn của tôi hàng chục ngàn đồng, tôi không tiếc mà lại thấy vui, vui vì mình được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều từ "các cây bút chuyên nghiệp" để có những hướng đi cho mình, thêm yêu cuộc sống và buồn vui với thực tại.
Tôi đã thấy được một Đỗ Doãn Hoàng giàu tình thương yêu thầy giáo Trần Hòa Bình qua "Tôi chụp ảnh thầy tôi". Đó là những giọt nước mắt khô mà giàn giụa nỗi đau khôn tả. Một tiếng thét gào từ trong sâu thẳm trái tim mất mát, khiến tất cả phải đồng cảm với nỗi đau riêng mà rất chung.
Tôi còn thấy ở Lão Đạo Sĩ nói về "Con chuột chết hay ý thức về việc bảo vệ môi trường!!!" rất giản dị mà đáng giá ngàn vàng cho cuộc sống này. Một entry dung dị nhưng đậm tính thời đại, giúp cho xã hội có ý thức hơn đối với môi trường sống xung quanh.
Tôi còn thấy một tấm lòng nhân ái và cao cả của Trần Thị Biểu qua "Cha mẹ ơi, đừng bỏ con". Tiếng nói của chị như những nhát dao cắt vào lòng người đọc với những em bé bị bố mẹ bỏ rơi. Tác giả đã cho tôi và người đọc thấy được cái mặt trái của cuộc đời, những người làm cha, làm mẹ thiếu ý thức và vô nhân đạo vẫn còn lẩn khuất, len lỏi giữa thế kỉ 21 này.
Rồi tôi còn thấy "Mong được thấy mắt mẹ cười" của Nguyễn Thị Na, một trái tim đau đáu luôn mong người mẹ yêu quý của mình có nhiều niềm vui, được hạnh phúc. Bài viết đầy tình cảm, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Một tấm lòng yêu thương mẹ tha thiết, sự mơ ước giản đơn cho mẹ mà rất khó trở thành hiện thực.
Ở entry của bạn tôi còn thấy "Đánh đổi cái tát của cha lấy sự bình yên cho mẹ" của Nguyễn Bích Ngân, đó là một người con gái luôn sẵn sàng hi sinh tất cả để đổi được sự yên bình của mái nhà hạnh phúc, kể cả phải chịu sự "trừng phạt vô tình" của người cha. Nước mắt đã rơi trên đôi má tác giả nhưng sẽ là nụ cười và sự bình yên của mẹ,một người con rất mực có hiếu.
Còn ở đó là một cuộc hành trình của Đỗ Doãn Hoàng,một sự sẻ chia của anh với đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4 qua "Nhớ bà con mình ở miền đất đang gánh thảm họa thiên tai...".Đó là cả một tình thương, một nỗi lòng với đồng bào vùng sâu, vùng xa ở cơn bão số 4. Trái tim Doãn Hoàng luôn đập những nhịp đập xót xa với bà con, anh chị em...vùng bão lũ. Tôi thấy anh rất giàu tình thương và tràn đầy nhiệt huyết sẻ chia, mà cũng đầy trách nhiệm.
Từ nơi này tôi cũng bắt gặp một Lương Đình Khoa với những tiếng lòng chua xót cùng những người cha, người mẹ, những nạn nhân của chất độc màu da cam qua "Không phải xin lỗi con". Một sự chia sẻ đầy ắp nỗi niềm, có tiếng khóc của lòng người và của toàn xã hội. Tôi thấy anh đỏ ngầu đôi mắt khi viết entry này, một con người thật sự có ý thức cộng đồng.
Vâng! Còn rất nhiều cái "cuộc sống quanh ta" khiến tôi phải trầm trồ ngưỡng mộ, những bài viết khiến tôi lớn lên từng ngày, từng giờ, từng phút.
Các nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên đã hội tụ về đây để vẽ nên bức tranh của cuộc sống. Mỗi bài viết là từng nét vẽ, từng gam màu khiến người xem phải có những suy nghĩ, có những xúc cảm day dứt trong lòng.
Có người nói với tôi rằng: "Cậu chăm ra mạng chỉ để làm những thứ đó thôi à? Tốn tiền. Nghỉ cho khỏe, đọc nhiều, hiểu lắm chỉ tổn già trước tuổi". Đúng, tôi đến với cuộc thi Entry của bạn về cuộc sống quanh ta chỉ để biết thêm những góc khuất của cuộc sống, tiền bạc chỉ là thứ yếu, tôi không tiếc vì nơi này đã ban cho tôi niềm tin, nỗi buồn và cả những niềm vui.
Tôi sẽ không là người chiến thắng, cũng sẽ không là gì cả ở cuộc thi này nhưng được cùng mọi người thắp lên những vì sao trên bầu trời tri thức, tôi cũng rất vui rồi.Thắng thua chẳng là gì cả, quan trọng là chúng ta đã cùng nhau tạo nên cuộc sống, để đời có thêm niềm vui, niềm tin và chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau.
Phạm Hoa Quỳnh