Chiếc rèm cửa màu đỏ được mẹ tôi kéo ra, anh trai tôi lại gần cửa sổ hơn. Ngoài trời những bông tuyết vẫn rơi đều đều, chắc khi tuyết ngừng rơi có hai người tuyết đứng gần nhau trên mảnh thảo nguyên nhỏ bé của riêng tôi.

Bắt đầu từ đâu để tả về cái mảnh đất toàn cỏ xanh mà tôi muốn nói lên đây. Trời khó quá! Nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng biết sẽ như thế nào.
Khoảng không bao la làm con người ta tưởng như mình thật bé bỏng. Từng đám sương cuộn tròn ôm lấy mặt đất. Nó cứ trắng mù mù như muốn ở lại mà cũng lững lờ đòi đi. Mặt trời đang vén đám mây trắng rón rén bước ra làm những tia nắng yếu ớt tỏa xuống xua đuổi bọn sương ăn ở hai lòng. Như sự thèm thuồng của gã trai đang yêu muốn thấy mặt cô gái mình cảm mếm, thêm nữa là sự ghen tuông. Có lẽ về thảo nguyên thực sự tôi cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì và ra sao. Thời gian trôi qua và hàng ngày tôi vẫn thấy mà tôi cũng chẳng đủ sức đủ tài diễn tả nổi cái thảo nguyên của tôi đó.
Những bông hoa vàng vươn mình tràn trên thảm cỏ, bông hoa vàng gần giống bông cúc nhưng nó bé nhỏ giầu sức sống, nó mọc nhanh và cũng chỉ khoe vẻ đẹp khi ngày sang đêm về chúng cũng nghĩ ngơi khép mình lại mà ngủ no giấc, có những bông quá cao che đi thảm cỏ mà tôi muốn thấy. Cũng chính nó lại tôn thêm vẻ đẹp mênh mông của thảo nguyên. Lúc này tôi đang đứng trên mảnh đồi, gọi thế cũng ko hẳn , nó chỉ là mảnh đất nhỏ nhô lên cao hơn một chút để tôi có thể thấy ở phía chân trời. Bầu trời cao thêm phần rộng hơn, xa xa là mấy con cừu lon ton theo mẹ đi kiếm ăn. Chắc nó no nê rồi nên mới nhởn nhơ thế kia. Hai con bố mẹ chậm chạp qua lại còn mấy con con bụng cứ căng tròn ra. Sao chúng nó giống mấy con heo thế. Ăn no tròn ỏng ra rồi ủn ỉn, cái mặt mới khả ái làm sao. Tôi tưởng nó còn biết cười nữa. Ai tinh ý thì miệng người đó phải hé nở như nụ hoa ngày xuân về.
- Nhóc con ạ, mày vứt cái bản thảo nguyên tình yêu vào sọt rác được rồi. Đọc sến quá! Chán hơn bọn lớp một làm văn. Anh trai tôi lên tiếng.
- Trời ông anh, em đang tập viết mà, để em yên nha. Buộc lòng tôi đáp lễ.
Ông anh tôi khoái chí cười ha.. ha .. làm tôi phì cười theo. Cộng nhận là văn chán phèo thấy lòng không bằng con nít viết bài tả cảnh.
Tôi cũng bỏ cái bài đọc dở hơi của tôi vào sọt rác cộng thêm vài chủ đề tình yêu, thiên nhiên. Có thể nói
Máy bay hạ cánh lâu rồi, tôi ở trong nhà chờ đã 1h28 phút mà chẳng thấy ai. Bàn chân đưa tôi ra khỏi sân bay quốc tế
Ôi khuôn mặt này, cái kiếng này, mái tóc và nụ cười “mùa xuân“ tất cả hiện lên...
Tất cả đến nhẹ nhàng như một cơn gió thổi trên đỉnh đồi thảo nguyên hôm đó. Anh ôm tôi vào lòng giữa khung cảnh tưởng như chỉ có hai người. Hai bóng người bé nhỏ trên vùng đất tuyết. Tuyết ngừng rơi, những bông tuyết phủ kín làm nghẹn cả đường phố. Có lẽ vì thế anh đã đến muộn chăng?
Anh đưa tôi về nhà mẹ nuôi, căn phòng dành cho tôi bé nhỏ dễ thương, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng. Gia đình mẹ nuôi mọi người đều trìu mến, thân thiện. Tôi ôm lấy anh rồi thiếp đi trong lúc mệt mỏi, trong vòng tay ấm áp của anh…
Tỉnh dậy với ánh mắt mơ màng trong căn phòng bé nhỏ dưới ngôi nhà quen thuộc có mẹ và anh trai bên cạnh.
- Con đỡ mệt chưa cô gái? Mẹ tôi cười hỏi tôi.
Không cho tôi lên tiếng, ông anh tiếp lời:
- Tuyết lại rơi rồi đấy !
Chiếc rèm cửa màu đỏ được mẹ tôi kéo ra, anh trai tôi lại gần cửa sổ hơn. Ngoài trời những bông tuyết vẫn rơi đều đều chắc khi tuyết ngừng rơi có hai ngừơi tuyết đứng gần nhau trên mảnh thảo nguyên nhỏ bé của riêng tôi.