Sống phải có ước mơ và làm những gì để thực hiện ước mơ đó?
![]() |
Nhưng tôi vẫn buồn… Buồn vì đất nước vẫn chưa thoát nghèo, cuộc sống người dân nhất là nông thôn còn khốn khó, lao đao mỗi khi bão lũ, mất mùa. Và cả khi… được mùa quá! Buồn vì ra đường thấy người dân thành phố quá đông đúc chen chúc nhau trên đường xá bụi bặm chật hẹp hàng ngày, mặt mũi nhăn nhó, lo toan vì tính toán mưu sinh…
Tôi ước mọi người dân sẽ sống có văn hoá, văn minh, lịch sự, biết nói lời xin lỗi, cảm ơn, trên môi luôn nở nụ cười, có ý thức trong sinh hoạt, đời sống hàng ngày, vị tha và thương yêu đùm bọc nhau, tệ nạn xã hội sẽ giảm đi, gia đình là vườn ươm hạnh phúc. Trẻ con được hạnh phúc bên cha mẹ yêu thương nhau.
Tôi ước mọi người sẽ sống với nhau vì cái “tâm”. Sẽ bớt đi cái riêng, sẽ cùng gánh vác cái chung với tấm lòng nhân hậu. Để người dân Việt Nam được sống cuộc sống sung túc như các nước phát triển trên thế giới. Nghĩa là trẻ em đến trường không phải nộp học phí, không phải mua sách vở; người dân có bệnh không phải lo tiền vẫn được khám chữa bệnh chu đáo, con người được nâng niu trân trọng với đúng nghĩa làm người. Người chưa có việc làm sẽ được hỗ trợ tiền lương thất nghiệp, nông dân được vi tính hoá, vùng sâu vùng xa được quan tâm về mọi mặt nhiều hơn…
Tôi ước đất nước mình sẽ được quy hoạch văn minh, khoa học, các con đường (ít nhất) trong các dự án cần rộng, tính cho sức phát triển 50 năm sau. Cao ốc sẽ mọc lên để có không gian cỏ cây, công viên cho người dân thư giãn. Các vòng xoay nhiều tầng và cầu vượt lập tức làm ngay để giải toả kẹt xe, để người dân không phải dùng những giờ nghỉ ngơi của mình ngay …trên đường về nhà!
Tôi ước các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng đẹp đẽ, khoa học, sẽ dùng được vài trăm năm cho đến đời con đời cháu, (tránh như cầu đường Nguyễn Hữu Cảnh đau lòng người dân lắm thay!).
Tôi ước ra đường thấy người dân hoan hỉ, cuộc sống sung túc, không còn nhà ổ chuột, ít hoàn cảnh khó khăn, bạo hành. Nhà nước có chính sách rõ ràng, cụ thể về dân số kế hoạch hoá gia đình, vì hiện nay những gia đình trí thức, có điều kiện nuôi dạy con thành những tiềm năng chất xám thì chỉ được phép đẻ 1 đến 2 con, còn ở quê, ở ngoại ô thì thoải mái 5 đến 7 hay 10 con không cấm được. Nếu cứ đà này, vài thế hệ đất nước ta dân số phát triển đông nhưng học vấn sẽ tụt hậu. Và tương lai đất nước sẽ về đâu?
Tôi ước, tôi ước ở các nơi công cộng có không gian rộng cho các cụ già đi lại tập thể dục, cho mọi người dạo chơi thư giãn, không vướng các chướng ngại vật, không có hàng rào che ngăn…