thethaovanhoa.vn

Làng kim khí Rùa: "Sống trong sợ hãi"

28/10/2008 17:41 GMT+7

Nước thải trong quá trình sản xuất không được xử lý xả thẳng ra môi trường. Tất cả đang hàng ngày hàng giờ bào mòn sức khỏe của người dân cũng như những thế hệ mai sau.

Không chỉ phải mang trên mình những bàn tay mất ngón, cụt đốt, người dân làng nghề cũng như các công nhân làm thuê còn phải đối mặt với tiếng ồn, bụi sắt thép và nghiêm trọng hơn là tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.
 
Nước thải trong quá trình sản xuất không được xử lý xả thẳng ra môi trường. Tất cả đang hàng ngày hàng giờ bào mòn sức khỏe của người dân cũng như những thế hệ mai sau.
 
Nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng.
 
Với hàng trăm xưởng sản xuất kim khí, làng Rùa như một đại công trường với những tiếng đột, dập vang lên chát chúa. Những tháng “vào vụ” ký được nhiều hợp đồng, cả làng không lúc nào ngơi tiếng ồn. Đã từ rất lâu, khái niệm một không gian yên tĩnh như bao miền quê khác dường như không có trong suy nghĩ của những người dân làng nghề nơi đây. “Trẻ con ngay từ khi nằm trong bụng mẹ đã phải “làm quen” với tiếng ồn. Khi cất tiếng khóc chào đời, những tiếng “đột”, “dập” vang lên ầm ầm của các loại máy nghiến, máy tán sắt thép dường như thay cho lời ru của mẹ. Khổ nhất là những cháu bé đang đi học đến thời gian ôn tập chuẩn bị cho những kỳ thi phải tranh thủ học đêm và ngủ… ngày”, bà Nguyễn Thị Xuân- Trưởng thôn Rùa hạ tâm sự.
 Đường nhầy nhụa vì nước thải từ các cơ sở sản xuất chảy tràn ra.
 
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, nguyên liệu dùng cho sản xuất chủ yếu được mua về từ nhiều nguồn khác nhau. Có những nguyên liệu quá “date” được những đội quân đồng nát thu gom “thập cẩm” từ các nơi đem về bán lại cho các cơ sở sản xuất nhằm tái sử dụng. Sau khi lựa chọn được những nguyên liệu thích hợp, có thể sử dụng được, các chủ xưởng thường dùng những cách thức khác nhau nhằm “tẩy rửa” nguyên liệu cho “sạch” bằng các hợp chất hóa học độc hại. Những hóa chất gồm axit, chất tẩy trắng, làm bóng sản phẩm sau khi dùng xong không được xử lý mà được đổ thẳng ra cống rãnh. Lượng hóa chất độc hại này ngấm trực tiếp vào nguồn nước sinh hoạt của người dân làng Rùa.
 
Không chỉ có vậy, diện tích nhà xưởng của các chủ hộ thường nhỏ, do đó những đống phế liệu không sử dụng được các chủ xưởng đem đổ ngay vệ đường và các khu đất trống trong làng. Cá biệt hiện nay do diện tích chứa rác thải đang thu hẹp dần, nên có nhiều hộ đã đào những hố lớn trong vườn, trong xóm làm hố chôn rác. Những đống phế liệu này qua thời gian, mưa nắng đã bị han gỉ, các loại hóa chất ngấm xuống đất khiến những khu đất này biến màu. Đặc biệt, những hộ vừa làm nghề kim khí kiêm mạ sản phẩm thường sử dụng nhiều hóa chất tẩy nhuộm nhất. Hiện nay, theo thống kê hai thôn Rùa thượng và Rùa hạ có tới 20 hộ mạ sản phẩm cho những xưởng sản xuất khác. Riêng những chất thải rắn, người dân bán lại cho đồng nát, số còn lại được lấp trong những hố to trong vườn. Do đó, nước sinh hoạt từ giếng khoan bị nhiễm hóa chất là điều khó tránh khỏi.
 
Cũng theo bà Nguyễn Thị Xuân, riêng dòng sông Nhuệ đoạn chảy qua địa bàn thôn trước kia nước trong xanh, người dân vẫn thường gánh nước về dùng hoặc ra sông tắm thì nay đoạn sông đó đã biến thành một màu đen thẫm. Nước sông bị ô nhiễm đến nỗi chẳng có con cá nào có thể sống được. Không những vậy, dòng nước thải của các xưởng đổ thẳng ra mương nội đồng khiến những người đi làm lội xuống về bị ngứa ngáy, nổi mẩn. Trong thôn, số người bị các bệnh ngoài da, bệnh đường ruột ngày một nhiều. Số người bị các bệnh nan y như ung thư cũng đang có chiều hướng gia tăng.
 
Giải pháp - Người dân loanh quanh, xã luẩn quẩn
 
Trước thực trạng ô nhiễm nguồn nước, trạm y tế xã đã lấy mẫu nước xét nghiệm và kết quả cho thấy, hàm lượng chì và thạch tín có trong nước cao gấp nhiều lần cho phép. Người dân trong thôn, xã lúc này mới giật mình đối phó bằng cách khoan giếng thật sâu thay vì chỉ khoan 10 - 15 m như trước kia nhằm tránh tình trạng ngộ độc do nguồn nước. Tuy nhiên, một thực tế cần phải thừa nhận rằng cho đến nay vẫn chưa có một biện pháp khả thi, có tính lâu dài nào được đem ra áp dụng nhằm xử lý nước bị nhiễm chì, thạch tín tại địa phương. Vài tháng một lần, Phòng Dịch tễ môi trường huyện Thanh Oai cử người xuống mang thuốc đến từng nhà để xử lý nước cho người dân. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tình thế mà thôi.
 
Đem vấn đề trên trao đổi với UBND xã Thanh Thùy, ông Nguyễn Mạnh Đoạt - Chủ tịch UBND xã đã thừa nhận tình trạng ô nhiễm môi trường, khí thải cũng như nguồn nước trên địa bàn xã đang ở mức báo động. Để khắc phục, UBND xã cũng đã tiến hành tuyên truyền các hộ sản xuất đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, ông Đoạt cũng cho biết việc vận động như vậy không đem lại kết quả như mong muốn. Số vụ tai nạn lao động hàng năm vẫn cứ tăng. Tất cả những hộ sản xuất nghề kim khí trên địa bàn đều không ký cam kết đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường với xã. Nước thải trong quá trình sản xuất vẫn được vô tư đổ ra cống rãnh mà chưa qua bất cứ một khâu xử lý nào.
 
Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như đưa sản xuất vào qui củ, xã đang xúc tiến quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề kim khí với diện tích 5,9 ha. Nhưng khi chúng tôi hỏi bao giờ thì cụm công nghiệp này hoàn thành và đưa vào sử dụng, ông Đoạt trầm ngâm: “Chưa biết đến bao giờ”. Cũng theo ông Đoạt, cho dù sau này cụm công nghiệp có hoàn thành thì cũng chỉ rất ít cơ sở sản xuất có thể chuyển ra do giá thuê xưởng quá đắt. Vậy là người dân trong xã và người làm thuê cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà sẽ còn phải mạo hiểm với tính mạng của chính mình.
 
Theo Tiểu Minh/Tin Tức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN