Một cốt truyện không quá đặc sắc, có phần nhiều hơi hướng của truyện Trung Quốc, lại có chút gì đó khốc liệt và “đào xới” tới tận cùng nỗi đau của kịch “Lôi Vũ”.
Một cốt truyện không quá đặc sắc, có phần nhiều hơi hướng của truyện Trung Quốc, lại có chút gì đó khốc liệt và “đào xới” tới tận cùng nỗi đau của kịch “Lôi Vũ”.
Nên nếu xét về cốt truyện, "Biến vĩ tình yêu" sẽ không phải là một thể nghiệm mới, cũng không phải là một khám phá gì mới mẻ, dù tên của tác giả kịch bản là NSƯT Lê Chức, một lão làng của làng kịch Việt Nam.
Đám tang của mẹ Mơ đã khép lại những ngày bình yên trong cuộc sống của cô, để bắt đầu những “biến vĩ” của tình yêu. |
Thế nhưng, với cốt truyện không mới ấy, với những mô típ quen thuộc ấy, cuộc dạo chơi của kịch hình thể xem ra đã thành công. Với những thủ pháp sân khấu được khai thác triệt để, tạo những hiệu ứng hoàn hảo trên tấm phông màn luôn luôn sẫm một màu đen của sân khấu. Với sự đào luyện, có thể nói là khổ luyện của những nghệ sĩ đoàn kịch hình thể- Nhà hát Tuổi trẻ cho những vai diễn của mình.
Chiến, Mơ, Mận sinh ra ở một làng quê yên ả, với những niềm vui trong trẻo và nguyên sơ. Cái chết của mẹ Mơ, Mận đã làm đảo lộn tất cả. Mơ, Mận, Chiến đều phải lên thành phố, đi làm thuê để lấy tiền trả nợ cho đám tang. Và những bi kịch đã xảy ra khi Mơ bị bạn bè của đứa con trai giờ mới chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 “nhưng ngón nghề chơi nào cũng tỏ” của ông hoạ sĩ mà cô làm thuê hãm hại. Chiến thì bị quyến rũ bởi người phụ nữ trẻ goá chồng chủ hiệu quần áo mà cậu làm thuê...
Nhưng cuối cùng, vượt qua tất cả, họ vẫn trở về với nhau, cùng gột rửa những bụi bặm, những xấu xa đã “vướng bận” mình, để lại trong trẻo như xưa trong vòng tay của quê hương... Không có gì là đặc sắc trong một cốt truyện, cũng không bất ngờ, không dữ dội. Có khốc liệt trong số phận của những cô bé, cậu bé mới chỉ lớp 9 đã vướng vào vòng tình ái, đã biết tới mùi heroin, đã sống với những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng... nhưng đây lại không phải điều gì quá mới để người xem phải bất ngờ.
Hoàn toàn là một cốt truyện giản dị, với cuộc chiến đấu của cái thiện để chiến thắng cái ác. Cái thiện đôi khi đã bị vùi dập, phải lùi bước, phải nhẫn nhục, đau khổ. Nhưng cuối cùng, cái thiện vẫn thắng, và cái ác đã phải trả giá...
Thế nhưng, bàn tay của đạo diễn - NSND Lan Hương, những nỗ lực của ông thày chỉ đạo nghệ thuật “ma quái” Lê Hùng, những tìm tòi sáng tạo không ngừng của cả ê kíp nghệ sĩ NHTT đã làm nên thành công của vở diễn. Người xem đã đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, với những thủ pháp sân khấu có khi là lần đầu tiên được sử dụng, cũng có khi là đã nhiều lần xuất hiện trong các vở diễn, nhưng vẫn tạo được hiệu ứng tối đa trong “Biến vĩ tình yêu”. Thật bất ngờ với màn tạo mưa lần đầu tiên được đưa ra trong vở diễn này, khiến cho sân khấu thật sự sinh động, hấp dẫn. Một lần mưa khi Mơ và Chiến phải “nhắm mắt đưa chân”, rời xa cuộc sống bình yên. Một lần mưa khi giông bão nổi lên trong lòng người đàn bà chủ hiệu quần áo với khát khao thể xác trước cậu thanh niên làm thuê khoẻ mạnh. Một lần mưa khi cuối cùng tình yêu đã trở lại, Chiến và Mơ được đoàn tụ. Mỗi lần một sắc thái, nhưng những “cơn mưa” thật với sự cầu kỳ, với những nỗ lực để tạo sân khấu “động”, một “phông” sân khấu ở phía trước các nhân vật chứ không phải phía sau như phương thức “cổ điển” đã khiến vở diễn thật sự gây ấn tượng mạnh với người xem. Mưa, như một nhân vật, một người theo suốt câu chuyện, với những cung bậc vui buồn... Người xem cũng đặc biệt ấn tượng với màn tạo mưa và tạo tuyết khi người đàn bà cô đơn lạc giữa đêm khuya, gặp ánh lửa từ chiếc ô của người hoạ sĩ hàng xóm mà bỗng nhiên thấy mình được sống lại, thấy mình được thay da đổi thịt. Màn diễn ấn tượng và gợi nhớ tới cảnh diễn của cô geisha trẻ trong bộ phim “Hồi ức của một Geisha”...
Những tấm màn, những bộ trang phục, những động tác múa lúc nhẹ nhàng, duyên dáng, lúc dữ dội, quyết liệt cũng đã tạo nên thành công không thể phủ nhận của vở diễn. Màn đưa tang mẹ của Mơ, màn đốt nhà của cậu con trai ngỗ ngược của ông hoạ sĩ, màn diễn khi Chiến cố gắng giữ mình trước sự cám dỗ của người chủ... Hình ảnh Chiến và Mơ với sự luôn song hành của phần hồn và phần xác, khi mà phần xác có thể bị vùi dập, thì phần hồn vẫn luôn vươn lên, vẫn luôn cất cao tiếng ca như con chim xinh trong rừng xanh...
Không thể phủ nhận tài năng của những diễn viên của đoàn kịch hình thể. Công Dũng, như thường lệ vẫn là ngôi sao khá sáng của đêm diễn với vai Chiến. Như Lai vào vai ông hoạ sĩ với những dằn vặt, đau đớn... Có lẽ, để có thể khẳng định vị trí của mình trong làng kịch, khi mà kịch hình thể còn chưa thật sự đến được với người xem, thì đòi hỏi các nghệ sĩ phải nỗ lực rất nhiều. Và có một điều, cũng có thể coi là ghi nhận, khi vở diễn đã có nhiều lời thoại hơn, chứ không chỉ thuần tuý là “động tác”, để khiến công chúng có thể tiếp cận dễ dàng hơn với nội dung của vở. Với những nỗ lực ấy, hy vọng rằng “Biến vĩ tình yêu” có thể sẽ tạo ra thành công và cơn sốt, như “100 phút của Hàn Mạc Tử” đã làm được!
Theo Tin Tức