thethaovanhoa.vn

“Chập cheng” vì bị vợ bạo hành

29/10/2008 08:48 GMT+7

Nạn nhân trong một vụ án bị vợ bạo hành mới đây nhất trong tháng 10/2008 là một vị quan chức ở UBMTTQ TP.HCM.

Nói đến bạo hành trong gia đình, chắc hẳn nhiều người cho rằng chỉ có chồng "giơ tay", "giơ chân" với vợ, với con. Nhưng ít ai nghĩ rằng, người chồng cũng là một trong những nạn nhân bị bạo hành.
 
Theo thống kê không đầy đủ của Viện Khoa học xét xử (Tòa án Nhân dân Tối cao), trong 10.608 vụ án hôn nhân và gia đình được xét xử, có 42% vụ án ly hôn mà nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Trong số đó, tỷ lệ vợ đánh chồng là 0,6%, vợ mắng chửi chồng là 8,5%, vợ ép buộc chồng quan hệ tình dục là 1,6%.
 
“Chập cheng” vì bị vợ bạo hành
 
Nạn nhân trong một vụ án bị vợ bạo hành mới đây nhất trong tháng 10/2008 là một vị quan chức ở UBMTTQ TP.HCM. Đang lúc tiếp 1 khách nữ trong phòng làm việc, đột nhiên vợ ông Đ. (làm cùng cơ quan) “nhảy bổ” vào phòng đánh ghen, lấy ly đập vào đầu khách và chồng. Sự cố ngoài ý muốn này đã không chỉ làm người khách tá hỏa, mà nhiều vị khách nữ khác muốn gặp trao đổi công việc với ông Đ. giờ chẳng dám đi một mình vì sợ vạ lây. Tuy nhiên, điều làm mọi người bất ngờ hơn cả là chuyện thiên hạ bao giờ cũng được ông Đ. giải quyết ổn thỏa, nhưng chuyện trong nhà thì chẳng biết tỏ cùng ai.
 
Việc các ông chồng bị vợ bạo hành vì ghen thì nhiều, nhưng ghen và tra tấn chồng bằng những lời chì chiết, đến mức chồng bị “chập cheng” thì cũng không phải là hiếm. Bác sĩ Trần Duy Tâm, Bệnh viện Tâm thần TP HCM cho biết: “Bạo hành là căn nguyên của bệnh lý rối loạn nhân cách, rối loạn tâm thần. Theo thống kê, người vợ có trình độ học vấn thấp dễ có hành vi bạo hành về thể chất, còn người học vấn cao thường tác động về tinh thần, dùng lời lẽ đay nghiến, hạ nhục, gây tổn thương tâm lý chồng..”
 
Trường hợp của anh Phương (35 tuổi, ngụ ở quận 7-TP.HCM) là một ví dụ. Anh thường bị vợ chì chiết vì không biết cách làm chồng, làm cha. Khi nóng giận, chị lại đay nghiến thêm cái tội không chịu đi làm, chỉ biết dựa vào tài sản của nhà vợ. Anh Phương ráng chịu vì nghĩ rằng, mình cưới vợ cũng vì muốn cho mẹ sung sướng, bởi bản thân chưa lo nổi cho mình. Nhưng nhiều lúc không thể chịu đựng nổi, anh chỉ muốn bỏ nhà ra đi hoặc tìm cái chết để thoát nợ. Dần dần, anh bị rối loạn tâm thần. 
 
Một trường hợp khác cũng phải điều trị ở Bệnh viện Tâm thần TP HCM là anh Minh, 40 tuổi, kỹ sư xây dựng. Tuy là trụ cột kinh tế của gia đình nhưng anh vẫn luôn bị vợ hành hạ. Những lúc ở nhà, anh chỉ biết cặm cụi với máy tính, gần như không nói chuyện với vợ nên bà xã tỏ ra ghen tuông, dùng lời nói công kích chồng. Thấy chồng vẫn im bặt, chị tức giận dùng móng tay cào nát mặt anh. Dần dần, anh Minh rơi vào trạng thái trầm cảm, sợ về nhà vì thấy không khí luôn căng thẳng, ngột ngạt.
 Ngày nay, đàn ông cũng là nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình.
 
Theo bác sĩ Tâm, người bị bạo hành dễ stress với hai dạng: Trầm cảm và lo âu. Thời gian đầu, người bệnh luôn cảm thấy bất an, sợ sệt vô cớ, dễ bị hồi hộp, tim đập nhanh, đổ mồ hôi trộm, căng cơ, nhức đầu như bị đe dọa, tấn công. Nếu tình trạng này kéo dài trong khoảng hai tuần, người bệnh dễ rơi vào nhóm bệnh trầm cảm với biểu hiện rối loạn giấc ngủ, xuống tinh thần, đánh giá thấp bản thân, mất hứng thú với mọi thứ. Đó cũng là lý do làm nam giới cảm thấy bất lực, mệt mỏi và muốn tránh xa tổ ấm. Đặc biệt, đàn ông lớn tuổi dễ bị trầm cảm hơn khi vợ hành hung. Tuy nhiên, mỗi lần bị bạo hành, nam giới thường không đến bác sĩ hay các phòng tư vấn tâm lý cộng đồng. Vì sĩ diện, họ muốn che giấu. Mỗi khi bị bạo hành, nạn nhân chỉ biết nhẫn nhịn, tự an ủi “sợ vợ mình chứ phải sợ ai đâu”…
 
“Phù thủy” trong mắt con
 
Trong 1 năm trở lại đây, một loạt vụ xét xử mẹ “bạo hành” con đã gióng lên tiếng chuông báo động về thực trạng cách dạy dỗ con cái trong gia đình đang ngày càng lệch lạc và chưa được quan tâm đúng mức. Như vụ án được đưa ra xét xử trong tháng 11/2007, bé Hồ Thị Bông (11 tuổi) bị mẹ là Hồ Thị Ba trói, đánh đập dã man, tạt nước sôi vào người vì cho rằng bé Bông ham chơi, không chịu đi ăn xin, mang về đủ 200.000 đồng/ngày. Hồ Thị Ba bị phạt 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Cuối năm 2007, bé Phạm Huy Hoàng, 5 tuổi, ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh bị mẹ dùng bình thuốc xịt muỗi và nồi inox đánh vào đầu đến chấn thương sọ não do “tội” đánh nhau với mấy đứa trẻ hàng xóm. Bé Hoàng sau đó đã tử vong. Và mới đây nhất là bé Nguyễn Thị Hảo, 3 tuổi bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Mỳ (Bình Phước) hành hạ dã man.
 
Theo bác sĩ Lê Văn Tùng - Trưởng Khoa Chấn thương và chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng 2, đầu năm 2008 đến nay, số trẻ bị bạo hành đến Bệnh viện Nhi Đồng là 30 trẻ. Tuy nhiên, con số thực tế sẽ cao hơn nhiều lần vì những trẻ này hầu hết là do hàng xóm đưa đến bệnh viện, nói thật nguyên do. Những trường hợp do gia đình đưa đến sẽ nói thoái đi vì những nguyên do khác. Trẻ bị thương do bạo hành không chỉ tổn thương về sức khỏe mà còn tổn thương đến tâm lý. Điều trị sang chấn tâm lý rất quan trọng vì các sang chấn tâm lý lại ảnh hưởng lâu dài hơn sức khỏe. Có cháu do bạo hành trở nên hoảng loạn, thô bạo, có cháu trở nên tự ti, mặc cảm...
 
Hiện nay, quan niệm “thương cho roi cho vọt”, khiến người ta coi chuyện đánh con trẻ là bình thường. Tuy nhiên, ranh giới giữa "thương" và "roi vọt" rất mong manh. Nhiều cha mẹ không ý thức được việc giáo dục con cái bằng đòn roi có thể dẫn đến bạo hành ngoài tầm kiểm soát.
 
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Ban Tuyên truyền, Hội Luật gia TP.HCM, “Điều 110 Bộ luật Hình sự về tội hành hạ người khác có quy định người nào đối xử tàn ác với đối tượng là trẻ em lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ từ một năm đến ba năm. Mức bạo hành gây thương tật từ 11% trở lên bị khởi tố hình sự". Đây là mức án quá nhẹ, trong khi các vụ hành hạ trẻ em thường lặp đi lặp lại trong một thời gian dài khiến trẻ không những bị ảnh hưởng về thể xác mà tinh thần cũng ảnh hưởng rất nặng, có khi những ám ảnh đó theo các em suốt đời.
 
Theo Hải Yên/Tin Tức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN