Juande Ramos lên mây khi giúp Tottenham giành Cúp Carling. Tháng 7, Luis Aragones trên đỉnh Châu Âu với chức vô địch EURO 2008, nhưng giờ họ trở thành những "của nợ".
(TT&VH) - Tháng 2/2008, Juande Ramos lên mây khi giúp Tottenham giành Cúp Carling. Tháng 7, Luis Aragones nhận về mình mọi lời thán phục với chiến công đoạt chức vô địch EURO 2008 cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Đến tháng 9, UEFA tổ chức hẳn một cuộc hội thảo để vinh danh “Nhà hiền triết”.
Nhưng giờ, thời điểm cuối tháng 10, Ramos đã bị tống khứ khỏi White Hart Lane, còn số phận của Aragones ở Fenerbahce cũng đang được tính từng ngày sau thất bại nhục nhã trước các tay súng trẻ của Arsenal ở Champions League. Cách đây vài tháng, các HLV TBN có thể là mốt thời thượng. Nhưng giờ, họ chẳng khác nào những “của nợ”.

Daniel Levy, Chủ tịch Tottenham từng cho biết, ông chọn Ramos là vì ấn tượng bởi những lựa chọn chiến thuật khôn ngoan của nhà cầm quân người TBN khi dẫn dắt Sevilla đè bẹp Middlesbrough của McClaren 4-0 trong trận chung kết Cúp UEFA năm 2006. Với Aragones, ai cũng đều thán phục khả năng điều binh khiển tướng của “Nhà hiền triết” ở EURO 2008. Nghĩa là cả Tottenham và Fenerbahce đều không hề hồ đồ khi đặt niềm tin vào 2 chiến thuật gia xuất sắc này.
Tuy vậy, cả Ramos lẫn Aragones đều có phần hồ đồ khi chọn những thách thức bên ngoài TBN. Họ chọn dẫn dắt một CLB nước ngoài mà chưa hề chuẩn bị những hành trang cần thiết là ngôn ngữ của đất nước mà mình tới làm việc. Ramos bị sa thải khỏi Tottenham bởi ông không thể điều khiển được các học trò. Họ không hiểu ông nói gì, và ông cũng không thể truyền đạt được một cách rõ ràng nhất những chỉ thị của mình. Và đến một lúc nào đó, sự thiếu thông hiểu đã tạo ra khoảng cách quá lớn mà không gì có thể bù đắp được.
Điều tương tự cũng xảy ra với Aragones ở Fenerbahce khi ông thầy người TBN cứ nói một đằng, còn các học trò thì hiểu một nẻo. Tại sân Saracoglu, Aragones cùng 2 học trò đồng hương là Guiza và Josico như sống trong một ốc đảo, biệt lập với bên ngoài. Hơn nữa, “Nhà hiền triết” cũng không tạo được ấn tượng với báo chí sở tại, thậm chí còn tạo nên những căng thẳng không đáng có vì bất đồng ngôn ngữ.
Dĩ nhiên, bên cạnh Ramos hay Aragones cũng có những trợ lý ngôn ngữ. Thậm chí với Ramos đó còn là người am hiểu sâu sắc về cả bóng đá Anh lẫn TBN (cựu tuyển thủ Uruguay Gus Poyet, từng thi đấu cho cả Zaragoza lẫn Chelsea). Tuy nhiên, sự giao tiếp không bao giờ đạt tới sự hoàn hảo khi phải qua “khâu trung gian”. Khoảng cách cứ thế càng được đào sâu.
Báo chi Anh từng đưa ra so sánh giữa Ramos và HLV Scolari của Chelsea, người cũng lần đầu tới hành nghề tại Anh. Nếu như Ramos sử dụng cả người phiên dịch khi giao tiếp với các CĐV thì Scolari luôn cố gắng sử dụng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để làm điều đó. Rõ ràng, cách ứng xử của Scolari tạo được thiện cảm nhiều hơn, bởi ít nhất thì các CĐV cũng thấy được sự thật lòng ở Big Phil.
Thực tế cho thấy, không phải ngẫu nhiên mà khi tới Italia, Mourinho dành rất nhiều thời gian để trau dồi tiếng Italia. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khởi nghiệp ở vị trí... trợ lý ngôn ngữ cho Bobby Robson ở Barcelona. Thế nên, Mourinho hiểu rõ tầm quan trọng của việc giao tiếp với các cầu thủ bản xứ bằng chính thứ ngôn ngữ của họ.
Thùy Vy