Người đàn bà ấy mang vẻ đẹp quý phái, đôi mắt to, thẳm buồn tiến về phía em. Bà nhìn em, như một phản xạ, em ngước mắt lên nhìn bà, giữa ngồn ngộn người không hiểu sao em thấy có sợi dây vô hình nối em với bà.
![]() |
Bà nói với em: Hãy tránh xa những nơi ồn ào và nhốn nháo này. Nơi đây không hợp với em đâu. Tránh càng xa càng tốt em nhé để giữ cho tâm hồn mình trong, sạch, đẹp. Em là hiện thân tuổi trẻ của tôi!
Bà quay đi để lại cho em một chiếc lá, bên trên có ghi hai câu thơ:
Cổ đa nhất diệp bạc
Thiên hạ cộng tri Vân
Em hỏi bà tên gì. Bà không quay lại nhưng vẫn nói: Trăng – Trăng khuyết.
Em từng rất thích ai đó tặng cho mình những chiếc lá viết những lời yêu thương lên đó. Vậy mà đến tận bây giờ khi đã qua vạch tuổi 20, em lại nhận được chiếc lá đầu tiên từ một người đàn bà lạ mặt.
Em hay nhặt những chiếc lá ngẫu nhiên rơi vào mình, làm kỷ niệm. Em nhớ một trưa ngồi với anh bên công viên Hàn Thuyên nhìn ra phía Nhà thờ Đức Bà, một chiếc lá sao đã rơi lên trên chiếc váy của em, em đã nhặt kẹp trong tập thơ. Ngày anh đi, em có ý định tặng cho anh như một vật kỷ niệm, vậy mà, duyên cớ gì em lại cầm nhầm một tập thơ khác, và tập thơ kẹp chiếc lá ấy lại đưa nhầm cho một người đàn ông khác, em không cố ý nhưng lại vô tình gieo rắc tình cảm nơi họ từ một chiếc lá. Ngay sau nhận được tập thơ có kẹp chiếc lá, người đàn ông khác kia đã viết ngay cho em:
Có một chiếc lá trong cuốn sách
Đủ làm anh điếng người
…Chiều nay em lại nhận được một chiếc lá khi đang ngồi làm mẫu cho một gã họa sĩ vẽ. Một buổi chiều nhiều gió. Trên chiếc lá là câu thơ:
Mây cười xanh thẳm
Những câu thơ róc rách
Hạnh phúc một ngày dài trăm năm…
***
…Những chiếc lá rồi sẽ có một ngày héo quắt lại, những câu thơ trên đó sẽ cong queo theo màu thời gian, nhưng có sao đâu, bởi vì với em, bất cứ chiếc lá nào dù rất xanh trên cành hay đã rụng, đều như những con mắt ấm áp dõi theo em trong cuộc hành trình đi dọc cõi đời này…