thethaovanhoa.vn

Những người thất nghiệp: Tuấn “nhám” đi… học

25/10/2008 13:24 GMT+7

Không có việc gì làm, thì cắp sách đi học. Lương Trung Tuấn cười thật tươi trong những ngày theo học bằng C HLV ở Long An.

(TT&VH) - Không có việc gì làm, thì cắp sách đi học. Lương Trung Tuấn cười thật tươi trong những ngày theo học bằng C HLV ở Long An, dù nếu ai đó bảo anh đang là một người thất nghiệp cũng chẳng sai.

1. Từng được biết đến như một trong những trung vệ hay nhất của BĐVN, cuối thập niên 90, đầu những năm 2000, Lương Trung Tuấn sở hữu đầy những danh hiệu và đủ “chiến tích” lẫy lừng. Cuộc đời và sự nghiệp của cầu thủ quê Vĩnh Long là chuỗi ngày giằng xé tưởng như không hồi kết.

Nhìn cầu thủ “nửa trung vệ, nửa hậu vệ biên” này đổ mồ hôi hột, ở trận đấu HA.GL – ĐT.LA giai đoạn 2 mùa rồi, người ta không khỏi xót xa. Sao sự chìm nổi của cuộc đời Tuấn lại gắn nhiều với Pleiku như vậy ?
 
Tuấn “nhám” từng sống ở đây, thi đấu và cống hiến cho xứ sở này, suốt những ngày đẹp nhất của cuộc đời cầu thủ. Tiền tài, danh vọng không thiếu. Nhưng “đồng tiền hai mặt”! Vụ tai tiếng Cúp C1 Đông Nam Á khi đó là một tì vết đáng quên. Phải cúi mặt rời phố núi và chịu án suốt 2 năm ròng, Tuấn “nhám” cặm cụi đi tìm lại mình trên đất bạn Thái Lan, từ con số không, trước khi mãn án và quay trở lại Bình Định. Như cá gặp nước, Tuấn “nhám” là một trong những nhân tố chủ lực đưa Bình Định bay cao ở 2 mùa giải 2005 – 2006.
 
Lương Trung Tuấn (trái) vẫn đang chờ một lời mời từ đâu đó
Tưởng như “Tuấn nhám” sẽ không bao giờ còn dịp quay lại Pleiku nữa, thì phố núi lại cứu cánh cho anh, thời điểm mà anh bế tắc ở Bình Dương. Lương Trung Tuấn cần đội để đá, trong khi HA.GL thiếu một trung vệ hay, trong sơ đồ 3 – 5 – 2 và thế, họ “đến với nhau” một lần nữa.

Nhưng tất cả chỉ có thế. Tuấn hiểu rằng, anh chỉ là kẻ thế vai, lấp chỗ trống, không hơn không kém.

2. Hơn 1 năm trước, tại Gò Đậu, Tuấn “nhám” có chức vô địch V-League với Bình Dương, nhưng anh hiểu rằng, chiến tích đó không mang nhiều dấu ấn của mình, khi phải ngồi dự bị suốt. Đó là một mâu thuẫn với cá nhân anh, Trung Tuấn nghĩ thế.

Cùng với “dàn sao” nội đình đám kéo nhau về Gò Đậu vài năm gần đây, Tuấn “nhám” mang theo rất nhiều kỳ vọng. Thực tế, anh đã từng có những trận đấu rất hay, hồi đầu mùa V-League 2007. Khi đó, Lương Trung Tuấn và Như Thành là cặp trung vệ số 1 của B.BD. Nhưng sau sai lầm hôm thua Đà Nẵng ở Chi Lăng, “Nhám” bị ông Hải nhốt trở lại băng ghế dự bị kể từ đó. Số ít lần được vào sân, cũng chỉ chơi biên phải (vốn không phải sở trường của anh), Trung Tuấn không biết rằng, người ta đã vất cho anh “cục xương” ở hành lang cánh.
 
Trong tình huống này, thì việc mắc sai lầm là chuyện thường. Không được lòng thầy, lại cố bám víu vào vinh quang từ quá khứ, anh tự tách mình ra khỏi tập thể. Cô lập và cô độc. Nói thẳng, trong tình huống này, thì Tuấn “nhám” vô lí nhiều hơn là ông Hải. HLV Lê Thụy Hải từng phát biểu đầy ẩn ý: “Ở Bình Dương không có ngôi sao nào cả, bởi tất cả họ, đều là sao cỡ bự như nhau”. Tại vị trí trung vệ cùng với Trung Tuấn, B.BD cũng có quá nhiều sự lựa chọn tối ưu. Họ (các đồng đội của Tuấn “nhám” có thể chơi không hay, nhưng tròn vai và đầy trách nhiệm) biết điều và cứ thế sống. Còn “Nhám” không chịu được, hay cố tình không hiểu, thì phải ra đi, ít nhất cũng để được chơi bóng. Ở lại, hưởng lương cao mà tập chay mãi thì còn chán hơn nhiều!
 
Nhưng nghiệt nỗi, Tuấn giờ lại đang phải chờ một cơ hội để được chơi bóng…
 

Nếu không phải vì không có đội bóng, thì Tuấn cũng vẫn sẽ đi học để theo đuổi nghề bóng đá. Là con nhà nòi, thì nghiệp bóng đá như đã gắn vào máu rồi, không tách ra được. Trong tương lai gần, nghiệp của trung vệ kỳ cựu này sẽ ở trên băng ghế kỹ thuật – công việc mà người cha Lương Trung Minh đang làm.

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN