Sau khi TT&VH đưa tin về tranh Việt rớt giá tại 2 cuộc đấu giá tại Singapore vừa qua, một số câu hỏi đã được đặt ra: Thị trường tranh Việt đang ở đâu?...
(TT&VH) - Sau khi TT&VH đưa tin về tranh Việt rớt giá tại 2 cuộc đấu giá tại Singapore vừa qua, một số câu hỏi đã được đặt ra: Thị trường tranh Việt đang ở đâu? Tranh Việt được biết đến và được mua ở các thị trường trong và ngoài nước như thế nào?
![]() Họa sĩ Phan Cẩm Thượng sáng tác (ảnh chụp trong thời kỳ ông ở chùa Bút Tháp - Bắc Ninh) |
- Thực ra thì nghệ thuật VN hiện đại chưa có thứ bậc gì đáng kể trong nghệ thuật quốc tế. Nếu chúng ta đến nhiều bảo tàng của Châu Âu, của Mỹ thì phần trưng bày về VN dường như chỉ thấy một vài đồ đồng nhỏ và đồ gốm thôi. Và phương Tây chỉ biết đến VN làm đồ gốm rất đẹp. Còn ngoài ra thì tôi chưa thấy có tranh tượng nào lọt vào bảo tàng lớn của họ cả. Và đối với hội hoạ hiện đại của mình cũng thế, hầu như chưa hoạ sĩ nào có thể lọt được vào các bảo tàng lớn ở tầm cỡ thế giới, mà chỉ có thể vào được một vài gallery lớn, còn thì vẫn nằm ở những gallery nhỏ, gallery có tính chất thương mại mà thôi. Người ta vẫn coi nghệ thuật VN nằm ở diện trao đổi văn hoá, và họ muốn tìm hiểu những vấn đề văn hoá VN thông qua nghệ thuật.
Tôi biết rằng nhiều người ở phương Tây muốn đưa nghệ thuật VN một cách sâu sắc hơn vào nước họ. Chẳng hạn như chị Morra Taylor đã có những chương trình giảng dạy về mỹ thuật VN khi chị làm việc ở Đại học Arizona. Hoặc trường hợp khác, có một vị giáo sư đã lập được một chương trình giảng dạy mỹ thuật cổ VN với hơn 30 tiết ở trường Đại học Colorado. Họ biết rằng nghệ thuật VN không đến nỗi nào so với những nước cùng khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc... Nhưng tại sao ta chưa nổi lên được như hai nước kia thì có lẽ cũng vì vị trí kinh tế hiện tại của chúng ta chưa cao, văn hoá chúng ta chưa lên theo được. Đồng thời chiến tranh và khí hậu đã tàn phá quá nhiều, chúng ta không có những công trình tốt, đồ sộ để giữ lại được. Ngoài ra, việc giới thiệu của chúng ta cũng chưa được hệ thống, chúng ta chưa có những triển lãm thật quy mô và đồ sộ về nghệ thuật của VN ra nước ngoài, do đó cũng chưa làm thế nào để giới thiệu các hoạ sỹ của chúng ta một cách quy mô được.
* Tôi được biết anh đã 4 lần đến NewYork. Và ở thành phố này cũng có một số Galery giới thiệu các tác phẩm hội hoạ của VN. Với tư cách là một hoạ sĩ và cũng là một nhà phê bình, anh thấy thị trường ở Mỹ nói chung và ở NewYork nói riêng có triển vọng gì đối với các hoạ sĩ VN ?
- Theo tôi nghĩ và biết, thị trường mỹ thuật có rất nhiều thang bậc, từ những thang bậc rất cao, tức là những bức tranh trị giá cả trăm triệu đô, hàng chục triệu đô, vài triệu đô đến những tác phẩm vài trăm ngàn đô. Tranh vài ngàn đô là ở mức thấp. Tranh nghệ thuật Việt Nam hiện đang ở mức nếu có bán được thì cũng chỉ đến vài ngàn đô trong thị trường NewYork này thôi. Người mua là những thương gia hoặc những trí thức trung lưu ở nước Mỹ, họ yêu mến VN và họ cũng đã có một vài cái tranh theo thiện cảm riêng của họ…

* Xem ra, để "nâng giá" nghệ thuật Việt Nam trên thị trường quốc tế không phải là đơn giản…
- Năm 2003, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở NewYork có tổ chức chương trình giới thiệu đời sống văn hoá nghệ thuật ở VN do Bảo tàng Dân tộc học VN đưa sang, họ có mời tôi và anh Lê Quốc Việt tham gia. Chúng tôi đã phải diễn thuyết và chứng minh rằng khắc gỗ theo kiểu truyền thống là như thế nào. Và họ có tổ chức ba buổi trình diễn như thế. Họ còn tổ chức một buổi triễn lãm tại trung tâm in NewYork, trình bày những bức tranh cổ VN như Đông Hồ, Hàng Trống hay tranh đồ hoạ Phật giáo và một số tranh của các họa sĩ hiện đại. Những triển lãm ấy là phi thương mại hoàn toàn, không bán chác gì cả. Chính ra phải có rất nhiều triển lãm phi thương mại thì nghệ thuật VN mới có thể nâng giá trong đời sống nghệ thuật ở các nước được.