Đi đến đâu người ta gặp Tuấn đều tay bắt mặt mừng. “Chào thầy giáo, chào cán bộ”, ai cũng muốn mời bạn của cán bộ uống chén rượu, ăn bát canh rau thòm bóp.
Bút ký của Hoàng Điệp
(Tiếp theo và hết)
(TT&VH) -
Ngày thứ 2, Tuấn đưa tôi vào bản gặp chủ tịch xã và bí thư xã. Đó là 2 cán bộ có thâm niên công tác khá lâu. Ông chủ tịch người dân tộc Thái có giọng nói thân thiện. Hầu hết các cán bộ đều nói tiếng Kinh khá, nhưng đôi chỗ vẫn có những từ ngọng nghịu. Cái hay nhất mà tôi thấy, ấy là đi đến đâu, dù cách xa trung tâm đến 40km, người ta gặp Tuấn đều tay bắt mặt mừng. “Chào thầy giáo, chào cán bộ” và, ai cũng muốn mời bạn của cán bộ Tuấn vào nhà uống chén rượu táo mèo, ăn bát canh rau thòm bóp hoặc rau muống chua, rồi trong nhà có gì đều mang ra đãi khách. Tôi bỗng được thơm lây bởi cái tình người đồng bào dành cho Tuấn. Có đi, mới biết, cái tình ấy chẳng phải dễ gì ai cũng có.
Buổi chiều, tôi được Tuấn đưa đến nhà bí thư xã Pắc Ta – Than Uyên, ngôi nhà nằm trong một bản người Dao đỏ. Đại gia đình ông bí thư xã có bốn thế hệ sống cùng. Căn nhà rộng mà mỗi gian nhà là một “tiểu gia đình”. Đám trẻ con rộn ràng trong những tiếng va leng keng của của những chiếc vòng bạc đeo cổ và xuyến trên tay áo. Nhà có khách, những người phụ nữ của “đại gia đình” ấy đều vận đồ dân tộc Dao với những chiếc áo bó, quần chẽn thêu hoa văn rất đẹp. Vợ của chủ nhà lấp lánh nụ cười sau những quả bông màu đỏ đính trên chiếc khăn trùm đầu.
Ông bí thư có cô con gái sinh năm 1987, là đại biểu HĐND huyện. Khách lạ đến, người nhà ông mang chài ra ruộng bậc thang bắt cá để làm món đãi khách. Cá nuôi ở ruộng không to, nhưng được ướp hạt sẻn và một số gia vị rất thơm, rồi mới nướng làm miếng cá có cái vị vừa ngọt lại vừa đậm, hừng hương thơm quyến rũ.
Trong bữa cơm đơn sơ ấy, vợ chồng ông bí thư xã dù đã hơn 50 tuổi nhưng ánh mắt nhìn nhau tình tứ lắm. Bà vợ có đến 4 cái răng bịt vàng, nói còn chưa sõi tiếng Kinh, mỗi khi muốn nói chuyện với tôi đều phải nhờ Tuấn làm phiên dịch. Bà kể, ngày xưa ai (bố) không tán êm (mẹ) đâu. Ai, êm bắt lấy thôi à! Tôi hỏi, bắt lấy thế rồi có yêu nhau không? Yêu chứ! Giờ già rồi còn yêu không? Yêu lắm chứ!
Mâm cơm ấy không đông người, cả chủ cả khách chỉ có bốn, bởi tục lệ của người Dao đỏ khi có khách quý đến thì chỉ chủ nhà được ngồi tiếp khách thôi, còn các con cháu thì phải ăn ở mâm khác. Chủ nhà ở đây không chỉ có người đàn ông mà còn có cả người đàn bà, mặc dù bà ấy chưa hề nói sõi tiếng Kinh, nhưng ngồi tiếp khách tự nhiên và tự tin đầy quyền hành và cũng đầy ấm áp bên cạnh chồng mình.
Tôi để ý cặp vợ chồng người Dao này cứ gắp cho nhau vài miếng thức ăn lại rót cho nhau và rót cho khách một li rượu. Và dù già, và dù nói tiếng Kinh rất khó khăn, nhưng bà vợ ông bí thư, người vẫn vận những bộ quần áo của dân tộc mình cả khi ở nhà lẫn khi lên nương, thì đều nói với nhau những từ âu yếm và những cử chỉ rất âu yếm: Anh ăn đi, em mời anh một chén này…
Tự thấy cái hạnh phúc mà họ có trong cả gần 40 năm qua quả là vững bền và thật đáng trân trọng. Trong bữa ăn, bà chủ nhà không tiếc lời ca ngợi cán bộ Tuấn, người đã làm cho cả dân bản của bà, cả dân tộc của bà ở đây được hưởng chế độ đãi ngộ của Chính phủ, ấy là khi Tuấn chuyển công tác từ ngành giáo dục sang làm Tổ trưởng tổ dự án 134 của huyện Than Uyên. Dự án ấy là dự án xoá đói giảm nghèo và nó được triển khai đều khắp trên toàn huyện. Ông Bí thư xã nói, cả ngàn hộ dân ở Pắc ta đều có nhà mái cứng, tường cứng, nền cứng do Chính phủ giúp theo chương trình 134. Lại có cả nước sạch của Unicep tài trợ nên người dân không phải đi xa lấy nước mà đã có nước về đến tận bản làng, về đến tận nhà.
Bữa cơm kết thúc sớm hơn dự kiến, vì Hương, vợ Tuấn có nhắn: Chị nhắc anh ấy đừng uống nhiều rượu nhé, đường từ bản về nhà còn xa mà lại xấu, trời tối chị lại lạ đường… Tôi cho Tuấn xem tin nhắn rồi bảo: Mình về sớm cho Hương nó khỏi lo.
Trên đường về, Tuấn bảo, là tôi sợ bạn ngại nên về sớm, chứ đường đất vào cả 8 bản của xã này tôi thuộc từng viên đá, từng ổ gà… kể cả xe không có đèn thì tôi cũng vẫn đi được thôi…
Tôi tin lời Tuấn nói, bởi lúc đi, Tuấn đã chỉ cho tôi con núi nào nào Tuấn đã rẽ cây rừng để đi đến bản, con suối nào Tuấn đã lội qua mùa đông để vận động các cháu học sinh đến trường. Mái nhà tranh, vách đất nào Tuấn đã ở cùng vợ và con trong những ngày mưa bão bị tốc mái cả 3 cái con đã phải chui vào gầm bàn để tránh mưa…
Tối vùng cao thật lạnh, gió vù vù thổi trên con đường gần 30km từ xã Pắc ta về trung tâm huyện. Con đường 32 này ngày nào Tuấn cũng rong ruổi, quen đến từng góc cua nhỏ, quen đến từng hốc gió, tôi bỗng thấy, mọi thứ tưởng như xa lại hoá gần hơn và cuộc sống của bạn tôi thật ý nghĩa biết bao, khi cậu ấy đã góp một phần nhỏ làm nên diện mạo ngày hôm nay của Pắc ta.
Và 13 năm qua, không chỉ đơn thuần là thời gian và sự lớn lên của tôi mà Tuấn nhận thấy bên ngoài mà đồng thời nó là sự lớn lên của Tuấn trong lòng từng người dân trong các bản nhỏ ở đây. Và tôi cũng hiểu được điều gì đã níu giữ Tuấn ở lại mảnh đất nhỏ bé và cheo leo núi đá này, ngoài những đứa trẻ ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm.
Trên chuyến xe trở về Hà Nội, tôi chợt nhớ đến bữa cơm của nhà bí thư xã, về tình cảm của vợ chồng họ đã dành cho nhau, cũng như hôm nào đó, Tuấn đưa tôi vào thăm bản, Hương đã dặn: Anh ơi, anh đưa chị đi và về sớm nhé, em nhớ anh!
Tôi hiểu hơn, ngoài tình cảm dành cho lũ trẻ, dành cho dân các bản, còn có một cô gái luôn luôn chờ cơm mỗi khi Tuấn vào bản, dạy chữ hay mang thuốc cho đồng bào hoặc giúp họ dựng lại mái nhà.
Và hẳn cảm giác có một người vợ biết đồng cam cộng khổ, biết chia ngọt sẻ bùi trong mọi lúc là điều quan trọng và quyết định cho những nỗ lực của Tuấn và giúp Tuấn quyết tâm hơn khi tin vào tình yêu và sự lựa chọn của mình.