Tôi là một người cha, tôi đã làm cha 18 năm nay và có lẽ tôi không giỏi lắm trong việc này. Bởi con gái tôi nói với tôi "Bố chẳng hề yêu thương con".
Tôi bận rộn, vâng, bố mẹ nào cũng bận rộn và nó là lí do để bắt đầu mọi câu chuyện. Nhưng tôi không bận rộn đến nỗi quên đứa con gái duy nhất của tôi. Con tôi được sinh ra khi tôi và vợ chày chặt lắm mới lo được cho đủ miếng ăn, cái thời đói kém của toàn xã hội chứ chẳng riêng gì nhà tôi. Tôi là một bác sĩ nghèo mới ra trường từ quê lên tỉnh lập nghiệp, vợ tôi là chị cả trong một gia đình đông con và nghèo túng, khi sinh con gái chúng tôi ra ở riêng tôi năn nỉ bệnh viện phân cho một "phòng bệnh". Thế là cả nhà chúng tôi - 3 người chui rúc trong một buồng bệnh 30 mét vuông trong khoa Da Liễu, tôi ngăn một góc làm bếp, một góc làm nơi tắm, rửa. Chúng tôi ở cạnh những bệnh nhân phong, hủi, và cả Sida.
Con gái tôi sinh vào giữa tháng đông rét mướt, không đủ tã để thay, chân tay lúc nào cũng lạnh đến thâm lại, có những đêm tôi ngồi ôm con trong lòng mà rơi nước mắt.
Khi con tôi bắt đầu đi học lớp 1, cũng như rất nhiều phụ huynh khác, tôi xin cho cháu vào lớp tốt, gửi cháu cho những cô giáo dạy giỏi để kèm cặp từ nhỏ. Bản thân tôi tối nào cũng cầm sách nghe con học thuộc, cũng bắt tay cho con luyện chữ đẹp (mặc dù chữ của tôi có khi tôi còn chả dịch ra được). Khi con tôi đi thi chữ đẹp năm lớp 2 tôi cũng hồi hộp như mình đi thi Đại học.
Rồi con tôi thi đỗ vào lớp 3 chuyên toán, lớp 4 chuyên toán, lớp 5 chuyên toán, cấp 2 chuyên toán, tôi khấp khởi mừng, nó là đứa con gái thông minh lanh lợi, học các môn tự nhiên rất khá. Cuối năm cấp 2 con tôi đi thi HSG hoá thành phố, tôi rất tự hào, rất hãnh diện, dù chẳng bao giờ tôi nói với con " Bố rất tự hào về con", có lẽ đó là một sai lầm của người làm cha là tôi.
Con tôi là con gái, đối với một đứa con gái, tôi thật sự chỉ mong sau này nó kiếm được một tấm chồng tốt, có một nghề nghiệp vững vàng, cuộc sống ổn định hạnh phúc. Đối với bậc là cha mẹ như tôi, tôi thấy như thế cũng đã là quá mãn nguyện rồi.
Nhưng con tôi có những mơ ước mà tôi không có. Con bé muốn trở thành diễn viên, nó muốn được sống nhiều cuộc sống khác nhau, nhiều số phận khác nhau, nó muốn được trở thành những người khác, nay làm ăn mày mai đã là công chúa, nay là kẻ độc ác mai đã là người từ bi. Tôi không hiểu những mơ ước đấy, đối với tôi công việc đó quá bấp bênh, quá khắc nghiệt và bạc bẽo.
Nó bảo nó có tài năng, có thể nhưng nhiều khi muốn có thành công thì phải trả giá. Mà tôi không muốn nó đặt cược cuộc đời mình như vậy.
Tôi cũng từng có ước mơ, hồi tôi bằng tuổi nó, tôi muốn trở thành hoạ sĩ. Tôi đã không thực hiện được ước mơ của mình, nhưng tôi không hối tiếc, nghề nghiệp mà tôi hiện có mang cho tôi những đồng lương đều đặn, mang cho tôi một cuộc sống bị dị và yên bình.
Khi người ta còn trẻ người ta thích những thách thức, những mới lạ, những hào quang sáng chói, chỉ khi đã về già người ta mới hiểu người ta chỉ cần một cuộc sống thật bình thường. Con gái tôi bảo tôi "bố không hiểu con". Ừ, nó 18 tuổi, tôi đã 45-50 tuổi không hiểu được nhau cũng là chuyện thường. Nhưng đến khi nào nó đã có con, tóc đã bạc một nửa thì nó sẽ hiểu.
(Viết theo lời tâm sự)
Thiêm Hoa