Hơn cả một trận cuồng phong. Arsenal đã chơi một thứ bóng đá pha trộn giữa sức mạnh tấn công huỷ diệt, cùng sự khôn ngoan, lão luyện đến khó tin đối với những cậu bé.
(TT&VH) - Hơn cả một trận cuồng phong. Arsenal đã chơi một thứ bóng đá pha trộn giữa sức mạnh tấn công huỷ diệt, cùng sự khôn ngoan, lão luyện đến khó tin đối với những cậu bé. Chảo lửa Sukru Saracoglu như thể là nơi Pháo thủ vẫn tập hằng ngày, còn Fenerbahce bỗng nhiên trở thành những vị khách xa lạ, vụng về ngay trên thánh địa của chính họ.

Thay vì chia sẻ bóng ra 2 biên, Arsenal đã tập trung rất nhiều ngòi nổ ở ngay phía sau Adebayor. Đây có thể xem là một phát hiện mới, đầy hứa hẹn của Arsenal, khi Wenger không sử dụng một nhân tố tấn công bên cạnh tiền đạo người Togo (van Persie). Với cách chơi này, đội bóng thành London không chỉ tỏ ra rất khó lường với sự luân chuyển giữa 4 vị trí: Fabregas – Walcott – Diaby – Nasri, mà còn thủ rất chắc với số đông những tay ngổ ngáo sẵn sàng tham chiến từ giữa sân.
Tại Istanbul, Arsenal không nhất thiết phải chơi tấn công. Nhưng Wenger chắc hẳn cũng hiểu rõ, đội bóng của ông sẽ buộc phải thể hiện nhiều hơn điều đó, nếu muốn áp đặt đối thủ để có bàn thắng. Hay quan trọng hơn, nếu họ muốn che lấp cơn khủng hoảng ở hàng phòng ngự.
Cả 3 bàn thắng quan trọng trong hiệp 1 của The Gunners đều theo cùng một cách: Đánh vỗ mặt. Và cả 3 bàn này đều khiến các CĐV Arsenal nức lòng, bởi nó thể hiện rõ nét sức trẻ, sự hào hứng, và cả bản năng sát thủ miễn chê trước khung thành đối phương. Thật trùng lặp, nhưng không khó hiểu, khi 2 bàn thua của Arsenal cũng đều theo một cách: Các trung vệ tự sát bởi khả năng không chiến và phối hợp phòng thủ cực tồi.
“Nở hoa” giữa lòng địch
Trong suốt hiệp 2, cách chơi uyển chuyển và khôn ngoan của Arsenal khiến trận đấu trở nên kém cân sức hơn bao giờ hết. Đã xuất hiện một sự khác biệt rất lớn, về một “Arsenal chơi bóng”, và một Fenerbahce “đuổi theo bóng”. Với nhiều người chứng kiến, những bàn thắng trong thời gian còn lại thực ra cũng không còn quá quan trọng nữa. Bởi 1 điều đơn giản: Khi Arsenal đã thăng hoa, một đối thủ cỡ... Fener sẽ không thể đuổi kịp.
Như một chiến thuật hoàn hảo của những tay súng trong lòng địch, các chàng trai của Wenger phô diễn một thứ bóng đá thật giàu kỹ năng, mãn nhãn, khéo léo, và cũng hết sức hiệu quả. Cảm hứng của những đôi chân Pháo thủ được đẩy lên cao đến nỗi, ngay cả những cái tên xa lạ với bầu không khí Champions League như Djourou hay Ramsey, khi vào sân cũng tạo nên được sự độc đáo, thú vị trong từng pha xử lý. Điều này đối lập hẳn với sự lạc lõng của các ngôi sao “già” bên phía đối diện. Sự nhàn nhã được Pháo thủ tạo nên từ sự cơ động và cách di chuyển hợp lý. Còn sự nóng vội lại luôn được đội quân của Aragones thể hiện ở một hệ thống rời rạc, thiếu sinh khí, hay cả những cầu thủ chỉ biết chạy đua và phá bóng.
Arsenal đủ trẻ để có được sự dẻo dai cần thiết. Nhưng họ lại cũng đủ thông minh để ghìm chặt sự hưng phấn của đối thủ. Như một logic: Người trẻ nhất trên sân – Ramsey (sinh năm 1990), cũng là người đâm nhát kiếm cuối cùng cho đêm ác mộng của gã khổng lồ thành Istanbul.
Đã có những yếu tố ngoại giao nhất định, khi Wenger phát biểu về “một trận đấu mở” ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thực tế, một người như Aragones không dễ “mở” một trận đấu như thế. Và tất cả những gì mà Arsenal đã thể hiện, cũng không hẳn là một cuộc chơi rộng rãi của những cậu bé trong công viên. Đơn giản, những người chiến thắng ở Sukru Saracoglu là những kẻ mạnh hơn, sắc bén hơn, và nguy hiểm hơn người Thổ nghĩ rất nhiều.
Cho dù, tuổi trung bình của họ chỉ là 22.
Yến Thanh