thethaovanhoa.vn

Cán bộ vùng cao

23/10/2008 09:47 GMT+7

Bất ngờ nhận được điện thoại. Tiếng bạn cũ cứ rộn ràng, gấp gáp, nói về vùng đất của cậu ấy làm lây sang tôi đến nôn nao...

(TT&VH) - Tôi nhận được cú điện thoại bất ngờ từ Nguyễn Ngọc Tuấn, bạn học cách đây 13 năm. Mười ba năm xa nhau ấy chưa khi nào tôi nhận được tin tức gì của bạn.

Đó đúng là khoảng cách của một thời gian quá xa xôi.

Mọi thứ về Tuấn đều đã mờ nhạt, tôi chỉ còn nhớ đến ngày cuối cùng của buổi liên hoan chia tay nhau sau 3 năm học cấp III, Tuấn ngồi lặng lẽ trong góc phòng học. Đôi mắt u buồn. Cậu ấy đã không hát. Một thói quen, một niềm đam mê mà Tuấn vốn có mà tôi vẫn biết.

Tuấn bảo: Mày lên với tao đi, nơi tao sống trâu gõ mõ, chó leo thang, gà chạy vũ trang, lợn đào công sự.

Bất ngờ nhận được điện thoại. Tiếng bạn cũ cứ rộn ràng, gấp gáp, nói về vùng đất của cậu ấy làm lây sang tôi đến nôn nao... chúng tôi muốn nói nhiều chuyện vì sau bao nhiêu năm không gặp, nhưng tự dưng nghĩ đến việc bạn làm việc ở vùng đồng bào dân tộc rất khó khăn nên tôi bảo Tuấn tắt điện thoại đi để tôi gọi lại. Tôi rất hứng khởi khi nghĩ đến nơi bạn tôi đang làm việc, về gia đình của bạn ấy. Nhưng cơ bản, vẫn là câu Tuấn nói, nếu bạn muốn biết rõ hơn thì phải lên đây, gia đình mình sẵn lòng đón bạn và đưa bạn đi đến bất cứ nơi nào bạn muốn.
 

Tuấn đón tôi ở bến xe Than Uyên (Lai Châu), câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi không phải là câu hỏi thăm bạn có mệt không mà lại là: Mày đứng yên cho tao nhìn xem nào, trời ơi, hình như mày lớn lên thì phải!

Tôi và Tuấn cùng sinh ra ở rừng, nơi đầu nguồn con sông Chảy của tỉnh Yên Bái, nhưng hình ảnh những mảnh rừng nguyên sinh giờ đây không còn, thú hoang cũng đã bị săn bắt hết. Lại hơn 10 năm nay tôi ở phố, nên cảm giác về rừng cũng trở nên xa lạ và thú vị hơn. Tất cả những điều đó khiến tôi dồn lại phố phường trong chiếc balô mà rong ruổi đi thăm bạn.

Chuyến xe từ Hà Nội lên Than Uyên chạy cả một chặng đường dài xóc long tóc gáy, vậy nên dù ruộng bậc thang của các đồng bào dân tộc có đẹp tới mấy, cánh đồng nếp Tú Lệ có xanh tới mấy, nương ngô có mỡ màng tới mấy tôi cũng chẳng còn hơi sức nào để mà chụp ảnh hay ngắm nghía. Cái dạ dày của tôi không thích ứng được với những cú xóc nảy người, nên dù có chỗ ngồi tốt, xe tốt thì cơm cháo, nước non mà tôi đã ăn đều được chuyển qua túi ni lon của tay phụ xe đưa cho.

Có bao nhiêu điều muốn nói với nó thì lại chả nói được, có bao nhiêu điều muốn hỏi Tuấn cũng chả hỏi được. Suốt quốc lộ 32, tôi đã đi qua bao bản làng, bao thị trấn nhưng quả thực thị trấn Than Uyên hiện ra trong mắt tôi đầy thú vị, cũng như cuộc điện thoại bất ngờ của bạn. Đó là thị xã duy nhất mang vẻ phố xá sầm uất trên suốt gần 300km mà tôi vừa đi qua.

***

Tuấn làm được nhiều hơn tôi tưởng, cả khoảng thời gian 13 năm từ từ bày qua mắt tôi qua những câu chuyện Tuấn kể về đám học trò, từ một thầy giáo đi xoá mù phải học đến cả 6 thứ tiếng: Dao, H’Mông, Thái, Tày, Giáy, Nùng… trong bản làng xa tít tắp, đến thành tích giáo dục của một xã vùng cao có đến 7 dân tộc đang sinh sống nhưng các em học sinh đều được phổ cập trung học cơ sở.

-Tớ đã từng đi tìm vận may ở mỏ đá đỏ Lục Yên, nhưng số tớ chả giàu, vật lộn suốt 3 năm ở đó mà không có cơ hội nào. Tớ đi thi, rồi đi học, rồi xin nghỉ, rồi đi làm rồi lại đi thi. Cuối cùng tớ về Than Uyên. Hồi ấy Than Uyên còn thuộc Lào Cai, chỉ có những xã vùng sâu vùng xa mới có cơ hội cho những thầy cô giáo nghèo, không có thế lực và không có tiền bạc như tớ. Ngày đầu tiên vào bản, nơi ấy cách đây 40km. Toàn phải đi bộ! Từ đường 32 vào phải đi bộ hơn một ngày. Đường không có đâu! Vừa đi vừa vén cây rừng vừa hát. Đói và mệt vô cùng nhưng vẫn phải hát.

-Sao lại hát? Tôi hỏi.

-Không hát, nếu mình chỉ đi câm lặng, cây lá rung rinh, đồng bào đi săn lại tưởng nhầm là thú rừng! Họ bắn ngay! Hát để khỏi phải chết oan!

Rồi Tuấn kể những câu chuyện về sự chết oan, bị đòn oan của thầy giáo đôi khi chỉ vì không hiểu được ngôn ngữ của người dân bản địa. Đó là một lần trời mưa, nước lũ dưới suốt Mít Nọi dâng cao, có một thầy giáo cần lội qua suối ở đoạn suối nhỏ, nước chảy không xiết lắm. Thấy một phụ nữ người Thái ở gần đó, thầy hỏi: Chỗ này có lội được qua không êm (mẹ) ơi. Người phụ nữ Thái trả lời: Lược, lược lắm (sâu, sâu lắm), nhưng thầy nghe không hiểu lại tưởng bà bảo được. Thầy lội xuống và nước lũ cuốn thầy mất tăm.

Đang kể chuyện, giọng Tuấn trầm hẳn: Có chuyện này xảy ra với tôi, ấy là một lần đang học thì lớp ồn ào. Hoá ra có cậu học trò dân tộc H’Mông bắt được một con chim sẻ và mang vào lớp chơi. Theo đúng quy định, tớ có thể bắt cậu ấy thả chim ra để tiếp tục học, nhưng thấy thương chúng nó, học sinh ở đây chả có đồ chơi gì ngoài mấy thứ bắt được ngoài rừng, vậy nên bảo, mai em để chim ở nhà nhé, không được mang vào lớp!

Cậu học trò tỏ ra vâng lời. Hôm sau, vào lớp học được một lúc thấy cậu ấy cứ quay ngang lại quay dọc, không tập trung nghe giảng, tớ liền nạt:

-Tôi đã bảo cậu để chim ở nhà sao còn mang đi? – Cậu học trò nghểnh mặt lên nhìn thầy với ánh mắt có vẻ tức tối, nó trả lời mà như quát: “Thì đã để ở nhà rồi còn gì.” “Vậy sao lại cứ quay ngang quay dọc thế kia?” Thằng bé mắt chầng chậng nước mà bảo: “Chim này là chim bòi, chim cu chứ không phải con chim.” Cả lớp cười ồ, còn tôi phải xuống tận nơi mới biết rõ sự tình. Hoá ra, lớp học miền núi làm gì có ghế bàn nghiêm chỉnh như dưới xuôi. Ghế ngồi cho học sinh, làm bằng cây tre bổ đôi, rồi ghép, đóng lại với nhau. Thằng bé lại mặc quần thủng đít nên “con chim cá nhân” thò ra và bị kẹp vào giữa 2 mảnh tre. Nó không làm sao lôi ra được, và đã bắt đầu sưng tấy lên.

Chuyến ấy, Tuấn vừa bẩy thanh tre để giúp thằng bé thoát nạn mà vừa muốn khóc. Cậu bạn tôi đã nghĩ đến những ngày thơ bé cũng phải mặc quần rách đũng đi học. Thời ấy, mỗi đứa trẻ con ở quê như Tuấn cũng chỉ có một chiếc quần để mặc mà thôi.


-Tớ dạy ở đó được 1 năm rồi xin ra được trường tiểu học Pắc Ta!

Tôi hình dung ra Pắc Ta là một xã rộng lớn và địa bàn phức tạp, nhưng 8 năm công tác ở đây Tuấn đã đến từng nhà thăm hỏi và động viên các em học sinh tới trường, và điều tự hào nhất Tuấn khoe với tôi đó là sau 8 năm dạy học, số lượng học sinh đến tuổi đi học đều được đến trường đầy đủ, và hầu hết, các em đều được học đến lớp 9.

Bút ký của Hoàng Điệp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN