Vụ sữa nhiễm melamine báo chí làm ầm ầm (thì sức khỏe, tương lai trẻ nhỏ, làm thế cũng đúng thôi).
Xét về mức độ độc hại, rượu chứa hàm lượng metanol gấp hàng chục hàng trăm lần cho phép, độc hơn sữa (nếu sữa có độc) nhiều, và làm tử vong người lớn nhiều hơn nhiều nhiều lần (nhưng vì là người lớn, lại là rượu, ai bảo uống rượu!) thế nên báo chí có vẻ nương tay. Sau sữa, là thông tin về rượu độc. Nhan nhản rượu độc khắp nơi. Rượu giả, rượu nhái, rượu kém chất lượng. Mấy ngày lại thấy một tin có người tử vong vì rượu. Mà thái độ người ta có vẻ thờ ơ hơn so với vụ sữa. Không làm ầm ầm, không tạo làn sóng dư luận, không thấy tin bắt bớ hoặc truy tố, dù địa điểm, tang vật, kết quả kiểm nghiệm rõ rành rành.
Cũng chẳng lạ, sữa là thứ không thiếu được với trẻ em, còn rượu là thứ chẳng nên với người lớn. Uống rượu đâu có được khuyến khích. Nhưng quay đi quay lại, vấn đề nào liên quan đến sinh mạng thì đều phải lớn tiếng lên án ở mức cao nhất. Và đấy cũng chưa phải điều cần nói là đủ, vì đã quá lâu rồi, thái độ coi thường sức khỏe, sinh mạng con người, thái độ chỉ biết kiếm lời bất kể hậu quả tồn tại khơi khơi trong xã hội, bất kể pháp luật và lương tâm.
Về mặt độc hại, sữa và rượu, vậy là người lớn trẻ em đều có phần. Nhưng chẳng uống sữa, chẳng uống rượu, thì cũng không phải là an lành. Chưa có khi nào, sau vụ Vedan giết chết sông Thị Vải, đến Miwon góp phần đầu độc sông Hồng, hàng chục vụ gây ô nhiễm quy mô lớn được đưa ra công luận, thêm những tin rác thải y tế, bệnh phẩm vứt linh tinh, để chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang sống mất vệ sinh và thiếu an toàn đến mức độ nào trong thời buổi này. Và cứ tiếp tục thế này, tất cả các con sông đều ô nhiễm, liệu cách sống của chúng ta gây họa về sau cho con cháu thế nào?
Có lẽ sau này, sách giáo khoa của trẻ em sẽ viết lại câu thành ngữ "Uống nước nhớ nguồn" bằng "Uống nước sợ nguồn", vì nguồn không qua xử lý thì bẩn lắm.