Bài viết là những bức xúc về sự học, sau buổi bảo vệ đề tài khoa học của chính mình.
![]() |
Thưa thày, khi nghe em nói “cảm ơn ý kiến đóng góp của Hội đồng, nhóm chúng em sẽ cố gắng khắc phục để lần sau hoàn thiện tốt hơn” nếu em là thày, em sẽ nói “cô không cần phải cảm ơn, thay vào đó, tôi cho nhóm cô thời hạn một tuần để sửa chữa và làm lại đề tài. Cô có làm được không?” Ôi, xin thày nói thế với em, xin thày đừng dễ dãi với em. Sự dễ dãi ngày hôm nay sẽ trả lại bằng cái tát của ngày mai.
Kính thưa thày,
Từ bấy lâu nay em nhận thấy mình luôn làm việc với tinh thần cho xong, ăn xổi, hớt váng, không bao giờ đi đến tận cùng của sự thật, không bao giờ đi đến tận cùng của kiến thức. Từ bao lâu em nhận thấy mình giống hệt một con vẹt, lải nhải những điều mà đến chính bản thân cũng không hiểu rõ, nói những khái niệm có vẻ rất phô trương nhưng thực ra, hoàn toàn sáo rỗng và vô nghĩa. Thưa thày, có bao nhiêu con vẹt như em? Bao nhiêu con vẹt biết xấu hổ? Bao nhiêu con vẹt không biết mình là vẹt?
Thưa thày,
Mỗi khi ra đường nhìn vào dòng người lộn xộn, mất trật tự, mạnh ai nấy chen, mạnh ai nấy lách, người quay ngang, kẻ quay ngửa, em tự hỏi đất nước mình sẽ đi về đâu? Có thể “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” được hay không khi người thì ít, vẹt thì nhiều? Có phải vì chúng ta duy tình? Vì chúng ta dễ dãi? Vì chúng ta quen lừa phỉnh và mơn trớn nhau?
Kính thưa thày,