Hai tiếng gia đình thiêng liêng biết bao. Cảm ơn cha mẹ kính yêu của con!
Tôi là người may mắn! Tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của yêu thương, ánh mắt dịu hiền của mẹ. Được thừa hưởng dòng máu khoẻ mạnh, tấm lòng nhân hậu và ý chí kiên cường của cha.
Mẹ tội là người phụ nữ bình thường, giản dị như bao người phụ nữ Việt Nam khác. Bàn tay mẹ không đẹp, nhưng mát rượi, làm tôi bay đi cơn sốt khi trái gió trở trời. Áo tôi mặc thấp thoáng đường kim mũi chỉ mịn màng của mẹ. Bữa ăn gia đình tôi dù đạm bạc nhưng mẹ thường đổi món và luôn nóng sốt ngon lành. Mẹ yêu chúng tôi vô bờ bến, mẹ làm tất cả vì chúng tôi mà quên đi chăm sóc bản thân mình. Chúng tôi lớn lên có ánh mắt mẹ dõi theo, động viên, nhắc nhở, chúng tôi đọc được tình yêu thương tràn ngập lòng mẹ.
Nhà tôi không có lầu cao, cũng chẳng giầu sang, nhưng trong nhà luôn ấm áp tiếng cười. Bởi, cha mẹ tôi tin tưởng, yêu thương và nhường nhịn nhau lắm. Chị em tôi chưa bao giờ nghe cha mẹ to tiếng với nhau bao giờ (chuyện thật như đùa!), nhiều khi cha mẹ thức thâu đêm tâm sự, bàn bạc về chuyện gia đình, công việc, chuyện học hành và tương lai của chúng tôi.
Cha tôi nghiêm khắc, nhưng rất hiền, trong cuộc sống cha điều độ và rất gương mẫu, mẹ thường đùa: “Sau này các con lấy chồng hãy chọn người như cha…” Sau những giờ làm việc bận rộn, cha thường đưa chị em chúng tôi đi nhà sách, kiểm tra bài vở. Cha dạy chúng tôi về đạo lý làm người, rằng mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy sống để yêu thương. Thỉnh thoảng, cha mẹ còn chơi chung với chúng tôi nữa.
Tuổi thơ của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua, trôi qua. Những ký ức đẹp đẽ bên cha mẹ là hành trang đi theo chúng tôi suốt cả cuộc đời. Không bao giờ quên! Rồi chúng tôi lập gia đình, làm cha, làm mẹ, lại một cuộc hành trình mới với những kỷ niệm ngọt ngào…
Vâng, cảm ơn cha mẹ, yêu biết mấy gia đình ngọt ngào của tôi. Chúng ta hãy gieo hạt tốt và sẽ gặt hái những quả ngọt!
Nguyễn Anh Tuấn